Chương 2 : Tộc Uchiha
"Cháu vốn dĩ không cần lời xin lỗi của ông."
Yukino bây giờ mới đưa mắt nhìn thẳng Hiruzen, tay phải cô nắm chặt chiếc nhẫn biểu trưng cho thân phận gia chủ mà cha giao cho cô, dường như cô có thể cảm nhận được những đau đớn mà tộc nhân Murasaki phải chịu khi chạm vào gia huy được khắc trên đó.
"Ông biết không, cha mẹ cháu trước khi chết đã bảo cháu hãy buông bỏ thù hận, an nhiên sống tới cuối đời, ngàn lần đừng đối địch với Konoha. Họ cho dù chết vẫn một lòng với Konoha không một lời than oán. Họ rộng lượng, nhưng cháu thì không, cháu có thể không đối địch với Konoha, nhưng thù này, cháu nhất định sẽ báo."
Hiruzen nhìn cô, trong phút chốc, ông dường như cảm thấy hỏa chí của Konoha hừng hực cháy lên. Tộc nhân Murasaki luôn như vậy, ngay thẳng và trong sạch như vậy, dù cho bị rơi xuống trần gian, bị tan chảy dưới ánh mặt trời, vẫn nguyện giữ vẻ trắng trong của mình.
"Cháu sẽ trở nên thật mạnh mẽ, không phải chỉ để trả thù, mà cháu muốn tiếp nối con đường mà cha mẹ và anh trai cháu đã chọn. Cháu sẽ bảo vệ Konoha, cháu sẽ kế thừa hỏa chí của tộc nhân Murasaki, cháu sẽ cho mọi người ở Konoha biết, Murasaki là ai, và có thể làm được những gì."
Yukino mạnh mẽ tuyên bố. Cô không lương thiện, cũng không bao dung, cô sẽ bắt Danzo phải trả giá. Nhưng cô không muốn những gì cha mẹ và anh trai cô bảo vệ bị phá hủy, nên cô cũng sẽ bảo vệ Konoha, như cách mà họ đã từng làm.
"Ta hiểu, Yukino. Konoha nợ Murasaki rất nhiều, cũng nợ cháu rất nhiều."
~~~♡♡♡~~~
"Fugaku, nhờ ngươi."
Người đàn ông tóc đen gọi Fugaku gật đầu, sau đó dẫn theo Yukino rời khỏi văn phòng Hokage. Họ hướng tới vùng ngoại ô của Konoha - nơi phủ đệ của tộc Uchiha tọa lạc.
Yukino được Hiruzen ủy thác cho Fugaku - gia chủ đương nhiệm của nhà Uchiha - gia tộc hùng mạnh nhất nhì Konoha bấy giờ.
Mikoto - vợ của Fugaku tỏ vẻ rất thích Yukino, bà xoay cô vòng vòng rồi không ngừng ôm chầm lấy, chà đạp hai gò má phúng phính. Sau đó, Mikoto vui vẻ dắt Yukino vào phòng, xem cô như búp bê mà bắt đầu trang điểm làm đẹp.
Yukino nhìn người phụ nữ đang hí hứng như em bé được quà lục tung khắp các hộc tủ, ánh mắt cô mềm xuống, không còn vẻ lạnh nhạt vẫn luôn hiện hữu từ khi thảm kịch ấy xảy ra. Mikoto thật giống mẹ cô.
"Yukino à, con nhìn xem con đi, trông cứ xinh như thiên thần ấy!"
Mikoto vui vẻ nhìn thành quả của mình, kéo Yukino tới trước gương.
Trong gương là một cô bé năm tuổi xinh đẹp với làn da trắng nõn như tuyết. Mái tóc màu tím than của màn đêm huyền bí rủ xuống trên tấm lưng nhỏ nhắn, một phần nhỏ dược buột gọn sang bên bằng sợi ruy băng màu xanh đậm. Đôi mắt màu xám bạc như làn khói chập chờn đầy ma mị. Cánh môi phấn nộn phơn phớt hồng. Cô mặc một chiếc váy màu xanh đậm dài qua đầu gối làm tôn lên làn da trắng như ngọc. Xinh đẹp như búp bê sứ.
Mikoto nhìn đến thất thần, cô bé này so với búp bê còn muốn xinh hơn!
"Mẹ ơi! Mẹ ơi!"
Một giọng nói non nớt vang lên kéo theo tiếng bước chân thình thịch nện xuống sàn nhà. Cửa ngay lập tức kéo ra, một khuôn mặt cực kì khả ái thò vào, đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp, trên môi là nụ cười khiến người ta rụng tim.
Yukino cảm thán, gen nhà này tốt thật! Toàn tuấn nam mĩ nữ.
"Sasuke, có chuyện gì vậy?"
"Cha nói hôm nay Sasuke sẽ có bạn mới! Đâu? Ở đâu vậy?"
Cậu bé được gọi Sasuke háo hức nói, ánh mắt mong chờ nhìn Mikoto. Bà phì cười, đưa tay xoa đầu cậu con trai út.
"Gấp gáp cái gì, chẳng phải đang đứng bên cạnh con à?"
Sasuke đưa đôi mắt đen láy nhìn quanh, cuối cùng phát hiện được một vật thể đang đứng ngây người trước gương. Gương mặt xinh đẹp thoáng chốc bừng sáng. Là nhị thiếu nhà Uchiha, Sasuke luôn ở nhà cùng cha và anh hai luyện tập, chơi đùa cùng cậu cũng chỉ có Itachi, hôm nay biết sẽ có bạn mới chơi cùng cậu, tất nhiên là vô cùng vui vẻ.
Yukino nhìn cậu bé đáng yêu trước mặt, hơi mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, nhẹ đến mức phải nhìn kĩ mới thấy được.
"Chào cậu, tớ là Yukino."
Mikoto chậc lưỡi, cô bé này thật lạnh lùng, đến cả giọng nói cũng mang theo hơi lạnh.
Sasuke hơi hồng đôi má, đưa tay gãi gãi đầu.
"Tớ... tớ là Sasuke."
"Được rồi, bỏ qua màn chào hỏi đi, chậc, giờ này chắc Itachi cũng sắp về rồi, không biết có mời được Shisui vào đây ăn cơm không nữa. Thôi, chúng ta xuống nhà ăn cơm nào!"
Mikoto kéo hai đứa trẻ đang chào hỏi xuống dưới nhà. Hai đứa bé rất ăn ý cùng bà dọn thức ăn ra bàn, đợi những người khác tới.
"Con về rồi."
"Mừng con về nhà, Itachi!"
Chàng trai cao lớn với mái tóc đen dài từ ngoài cửa bước vào, khuôn mặt ôn nhuận dịu dàng, vừa nhìn liền biết là thiên tài số một của Uchiha - Uchiha Itachi. Theo sau anh là một chàng trai khác với mái tóc đen ngắn, khuôn mặt điển trai hiền lành, Thuấn Thân Shisui.
"Chào bác ạ!"
"Shisui, lâu lắm mới thấy cháu đến, mau vào đây, ngồi xuống đây nào!"
Shisui nghe lời ngồi xuống. Không biết có phải do ảo giác của Yukino hay không, mà cô cảm thấy trên người Shisui mang theo một nét tang thương và cô đơn đến kì lạ.
"Mẹ, cô bé này là ai vậy?"
Itachi dường như nhận ra sự hiện diện của một thành viên khác lạ trong bữa cơm của gia đình mình, nhíu mày hỏi. Shisui cũng nhìn qua. Mikoto cười tươi như hoa nở trả lời :
"Cô bé là Murasaki Yukino, sau này sẽ sống cùng chúng ta!"
Động tác của cả Itachi và Shisui đều đồng loạt đình trệ, ánh mắt khác lạ nhìn Yukino đang thản nhiên ăn cơm, mặc kệ lời nói của người khác. Murasaki, theo như họ biết, gia tộc này vừa mới bị diệt, hình như hung thủ là Danzo.
Itachi nhìn chằm chằm gia huy trên tường, ánh mắt sâu hút nhanh chóng bị tóc mái che khuất.
Anh tự hỏi, Uchiha, có thể yên ổn đến bao giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com