Chương 4 : Mặt Trời Của Konoha
Yukino ở phủ Uchiha cũng đã được một tuần. Cô bắt đầu quen với những con người tốt bụng nơi đây, mặc dù thái độ vẫn luôn lạnh nhạt hờ hững.
Một Sasuke đáng yêu hồn nhiên.
Một Itachi ôn nhu mắc bệnh cuồng em trai.
Một Shisui hiền hòa nhưng cũng trầm lặng như nước.
Một Mikoto trẻ con thích trang điểm cho "búp bê".
Một Fugaku nghiêm nghị nhưng cũng biết quan tâm đến người khác.
Chỉ có một vấn đề duy nhất : đã một tuần rồi cô chưa vào làng. Bình thường cô sẽ chơi cùng Sasuke, luyện tập cùng Itachi và Shisui, nhưng hôm nay Sasuke lại biến đi đâu mất, Itachi cũng chẳng thấy mặt mũi, Shisui chắc chắn là đang đi làm nhiệm vụ, Yukino lại chẳng biết phải làm gì. Thật nhớ ngài Đệ Tam quá! Trước đây cô vẫn thích đi theo vòi vĩnh Hiruzen dạy mình nhẫn thuật, bây giờ không có cô chắc ông ấy chán lắm đấy!
Yukino nghĩ thế, cho nên cô rời khỏi phủ Uchiha, quyết định vào làng thăm Hiruzen.
Xin phép Mikoto một tiếng, Yukino ra khỏi nhà, bắt đầu đi vào Konoha.
Konoha từ trước đến nay vẫn luôn sầm uất náo nhiệt, nhưng hôm nay đột nhiên lại u ám ảm đạm đến kì lạ. Các hàng quán vẫn mở, người vẫn qua lại, nhưng tất cả đều phủ một màu tang tóc.
Yukino sững người nhìn gia huy quen thuộc khắp phố. Konoha... là đang để tang cho tộc nhân của Murasaki sao?
Trong lòng chợt trào lên chút đau xót. Cha mẹ, anh hai, tộc nhân Murasaki, mọi người nhìn thấy không? Cố gắng của mọi người không vô ích đâu!
"Đồ quái vật!"
"Đánh chết con quái vật đó đi!"
"Đồ không cha không mẹ, sao mày không chết đi?"
Yukino khựng lại.
"Không cha không mẹ"?
Bốn chữ ấy mạnh mẽ đánh vào lòng Yukino, khiến đầu óc cô ong ong, kí ức kiếp trước chậm rãi ùa về, vây chặt lấy tâm trí Yukino.
"Haha, đồ không cha không mẹ như mày mà cũng muốn làm lớp trưởng sao?"
"Quả nhiên là có cha sinh không có mẹ nuôi!!"
"Haha, mày là đứa không có ai cần, đến cha mẹ mày còn bỏ rơi mày cơ mà!"
"....."
Bàn tay cô chậm rãi nắm lại. Yukino quay người nhìn vào góc tường nơi đang phát ra tiếng chửi mắng. Một đám nhóc con tầm năm sáu tuổi đang xúm lại đánh túi bụi một cậu bé. Yukino mơ hồ nhìn thấy mái tóc màu vàng hoe ẩn hiện. Cô khẽ nhíu mày. Chỉ là những đứa trẻ mà lại nói ra những lời nói độc ác như vậy sao?
Xung quanh rất nhiều người nhìn thấy cảnh đứa bé kia bị đánh, nhưng chẳng ai chịu đứng ra can ngăn, ánh mắt người qua đường nhìn đứa bé tóc vàng kia, Yukino có thể nhìn thấy sự ghê sợ và ghét bỏ.
Không biết có phải bắt nguồn từ sự đồng cảm hay không, Yukino liền chạy tới, đẩy đám nhóc kia qua một bên. Trải qua một thời gian luyện tập, thể lực của Yukino đã tốt lên rất nhiều, cô nhanh chóng đẩy hết đám nhóc ra, đứng chắn trước mặt cậu bé tóc vàng, giọng nói lạnh như băng :
"Một đám người, vậy mà lại nhào vô đánh một đứa bé, không thấy nhục sao?"
"Liên quan gì đến mày, tránh ra!"
Đứa lớn nhất trong đám ngông nghênh bước tới, biểu cảm không sợ chết.
"Tôi không tránh ra đấy."
"A! Tao biết rồi! Mày bảo vệ quái vật, vậy mày cũng là quái vật!!"
Yukino nhếch môi nhìn đứa bé vừa nói, khí thế bao năm làm sát thủ tuôn ra, khiến đứa bé kia không rét mà run, sợ hãi nhìn cô.
"Phải! Tôi là quái vật đấy, có tin tôi ăn mấy người không?"
Nhóc con dù sao cũng chỉ là nhóc con. Nghe cô hù dọa, đứa nào đứa nấy mặt mày xanh lét, không hẹn mà cùng lùi về sau.
"Cút. Để tôi nhìn thấy bắt nạt người khác một lần nữa, tôi sẽ ăn thịt các người!"
Tên cầm đầu sợ hãi bỏ chạy, đám nhóc còn lại cũng bỏ chạy tán loạn. Yukino xoay người nhìn cậu nhóc tóc vàng đang ngồi co ro ôm gối, giọng nói mềm lại, ân cần hỏi han :
"Nè, cậu có sao không?"
Cậu bé kia lúc này đang cúi gằm mặt chợt nhìn thấy một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn chìa ra trước mặt. Cậu đưa tay muốn nắm lấy, nhưng chợt nhận ra hai tay mình đều lem luốt bụi bẩn, trầy trụa khắp nơi liền rụt về. Yukino nhíu mày không vui, đưa tay nắm tay cậu bé đứng lên. Cậu bé tóc vàng hơi hoảng hồn, ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt tinh xảo như ngọc kia liền tiếp tục cúi gằm mặt.
"Sao lúc nãy không đánh lại?"
Yukino nhìn cậu bé, thở dài rồi rút khăn tay trong túi ra, lau lau khuôn mặt nhem nhuốc của cậu.
"Cậu... không sợ tôi sao?"
Cậu bé tóc vàng kia không trả lời, đột nhiên hỏi lại một câu.
"Tại sao tôi phải sợ cậu? Vì cậu là quái vật sao?"
Cậu bé nghe thế, lại cúi đầu, trong đôi mắt xanh mênh mông như bầu trời ẩn chứa một nỗi buồn, một nỗi cô đơn vô hạn. Yukino đưa tay nâng khuôn mặt cậu bé lên, lại tỉ mỉ lau sạch vết bẩn trên đó. Dưới lớp khăn tay dần hiện ra một khuôn mặt đáng yêu với mấy cọng râu mèo hai bên má. Yukino chậc lưỡi, gien ở nơi này thật là tốt, đến cả trẻ con cũng đẹp như vậy, hết Sasuke lại đến cậu bé này. Cậu bé nhìn chiếc khăn tay vốn dĩ trắng tinh trên tay Yukino giờ lại trở nên bẩn thỉu, có chút cảm thấy có lỗi.
"Xin lỗi cậu, làm bẩn khăn của cậu rồi!" Chợt, cậu bé ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh, cùng với mái tóc vàng hoe, cực kì giống mặt trời vàng rực trên nền trời xanh thẳm. "Hay để tớ đem về nhà giặt sạch, lúc khác sẽ trả cho cậu, được không?"
Đối diện với đôi mắt lấp lánh kia, Yukino không biết làm gì ngoài gật đầu.
Cậu bé vui vẻ cầm chiếc khăn tay chạy đi, nhưng đột nhiên lại dừng lại, mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời :
"Tớ là Uzumaki Naruto, là Hokage tương lai, còn cậu, cậu tên là gì?"
"Tên của tôi, là Murasaki Yukino."
Yukino nhìn nụ cười ấy, bất giác cười nhẹ. Nhìn xem, mới buồn bã như vậy, bây giờ lại trở nên rạng ngời rồi!
Uzumaki Naruto sao? Thật giống mặt trời!
Yukino nghĩ, tương lai, Naruto nhất định sẽ trở thành mặt trời của Konoha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com