Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Thất Vọng

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, thoáng chốc Yukino và Sasuke cũng đã lên tám. Càng lớn, Yukino càng xinh đẹp và lạnh lùng, gương mặt của Sasuke cũng đã bớt đi vài phần non nớt, nhưng tính cách hiếu động, hồn nhiên của trẻ con vẫn không làm sao thay đổi được, dù với người khác cậu bé giả vờ trầm tính ra sao.

Hơn ba năm sống tại tộc Uchiha khiến Yukino hiểu rõ tình hình hiện tại của gia tộc này. Uchiha bị Danzo nghi ngờ trong việc Cửu Vĩ tấn công làng tám năm trước, bị đẩy ra ngoại ô làng trước sự kìm kẹp của những gia tộc khác. Mấy năm qua Uchiha có vẻ yên lặng, nhưng thật ra nội tình bên trong lại sâu không lường được. Cô có cảm giác, ngày Uchiha đảo chính sẽ không còn xa.

Yukino nắm chặt tay. Cô biết, tên Danzo cũng đã liệu trước được việc này, với cái tình yêu mù quáng đối với Konoha, lão sẽ không đời nào để Uchiha sống yên, thành công đảo chính.

Kết cục của Uchiha, rồi sẽ giống như Murasaki thôi!

Cô biết điều đó, nhưng bây giờ cô quá mức nhỏ bé, cô chẳng làm được gì!

Cái cảm giác yếu ớt này, cô ghét nó!

Thời gian gần đây, Itachi và Shisui cũng ít về gia tộc hơn. Yukino biết hai con người này rất yêu hòa vình và muốn bảo vệ ngôi làng này, vì thế, họ đang dần thất vọng trước sự mục ruỗng của Uchiha.

Yukino đang ngủ chợt mở bừng mắt, mí mắt phải giật liên hồi khiến cô vô cùng bất an. Mở cửa sổ và nhìn lên bầu trời đen đặc không một gợn mây, bàn tay đặt trên song cửa của cô bấu chặt lại.

Đã nửa đêm, Itachi và Shisui vẫn chưa về, cô có linh cảm không hay.

Dường như sau đêm nay, mặt biển yên bình sẽ nổi giông bão.

Liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây?

~~~♡♡♡~~~

Mặt trời dần ló dạng trên nền trời xanh thẳm, báo hiệu một ngày mới trên Konoha. Yukino mở mắt, trời vừa sáng, những âm thanh vọng vào từ bên ngoài khiến cô tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh, cô mở cửa phòng, nhìn thấy bạn nhỏ Sasuke phòng bên cạnh cũng vừa mở cửa, ngơ ngác dụi mắt. Hành động cực kì đáng yêu nhưng Yukino lại không có tâm trạng thưởng thức.

Cô nhanh chân chạy ra sân, sau đó núp một bên nhìn ba người mặc áo có gia huy Uchiha đang buông những lời buộc tội cho Itachi. Sasuke cũng đã ra tới, học theo Yukino im lặng núp một bên.

Từng âm thanh truyền vào tai Yukino khiến cô chết đứng tại chỗ.

Mất tích? Vắng mặt? Thư tuyệt mệnh?

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Anh Shisui...

Bên này, Itachi lạnh lùng hạ hết ba tên kia, cho bọn chúng nằm đo đất. Ba câu ngọc trong đôi mắt đỏ rực như máu lướt qua từng gương mắt dưới đất với biểu tình lạnh lùng. Anh rút ra một thanh kunai, nhanh như chớp phóng vào gia huy Uchiha trên vách tường.

Fugaku nhìn vẻ mặt lạnh lùng cùng hành động quyết tuyệt của đứa con trai trưởng, im lặng không nói một lời, vẻ mặt cũng chẳng chút biểu tình khác lạ.

Giọng nói của Itachi vang lên, nhưng không còn là ngữ khí ôn hòa, hiền lành như trước, thanh âm vang lên tựa như kết một tầng băng mỏng, lạnh thấu xương :

""Năng lực" của con đang thất vọng về cái gia tộc không ra gì này...

"Chính vì dính líu đến những thứ nhỏ nhoi như gia tộc, ta mất đi thứ quan trọng thật sự..."

"Ta không thể thay đổi tất cả nếu cứ bị trói buộc bởi những thứ như quy chế, hạn định, điềm báo..."

"Hãy mở to đôi mắt màu máu đó, nhìn sự mục rữa của gia tộc này..."

Từng câu nói ngắt quãng vang lên, ngữ điệu của Itachi rõ ràng lạnh lùng như thế, nhưng Yukino lại phát hiện một sự tang thương và cô độc ẩn giấu trong đó. Đã có chuyện gì xảy ra chứ?

"Itachi, thôi ngay, nếu không ta sẽ giam con vào nhà lao."

Fugaku nhận ra sự việc đang đi quá xa, nghiêm nghị nói, giọng nói giống như đang đe dọa.

"Tộc trưởng, không thể tha thứ cho nó được! Xin hãy ra lệnh cưỡng chế nó đi!"

Itachi lạnh mắt, khóe môi mấp máy như muốn nói thêm gì đó, nhưng anh lại đột ngột dừng lại. Một bàn tay nhỏ bé lạnh băng đang nắm lấy tay anh, hơi lạnh từ nó đánh vào tâm trí khiến anh dần trở nên tỉnh táo. Đôi mắt Sharingan đỏ máu cúi xuống nhìn cô bé con trước mặt, hô hấp dần dần bình tĩnh trở lại.

Lúc này, Sasuke cũng lao ra, nắm lấy bàn tay còn lại của Itachi, dè dặt nhìn bốn người lớn, giọng nói run rẩy : "Anh, dừng lại đi..."

Lý trí một lần nữa trở về, Itachi nhắm mắt lại, khi mở ra, con ngươi đen khôi phục lại bình thường. Anh hướng về phía bốn người lớn trước mặt, giọng nói thanh lãnh nhưng không còn bén nhọn như trước. Anh cúi gập người thật mạnh :

"Con thật sự không giết Shisui. Làm ơn tha thứ cho con về những lời nói vô lễ lúc nãy."

Không khí im lặng lại bao trùm. Fugaku âm thầm thở phào một cái, ứng biến qua loa rồi tiễn ba kẻ phiền nhiễu đi về. Ông bình thản nhìn ba đứa trẻ trước mặt, ra lệnh :

"Ba đứa vào nhà đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com