Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 22: TÂM SỰ ĐÊM KHUYA

CHAP 22: TÂM SỰ ĐÊM KHUYA

"Cái gì thế kia?"

Naruto thốt lên khi một tia lửa lớn đang lao xuống mặt đất với tốc độ chóng mặt, tiếp theo đó là một vụ nổ kinh thiên động địa nổ ra, Naruto nhíu chặt mày, định thuấn thân lao về phía vụ nổ nhưng cậu chợt dừng lại khi thấy toàn thân Zirconis lúc này đang phát sáng.

"Zirconis, ông.....?"

"Không biết tại sao nhưng ta sắp tan biến rồi! Cũng đáng tiếc thật nhưng đành chụi vậy, bọn ta đâu có thuộc về thời đại này!

Naruto mỉn cười"Cảm ơn ông! Zirconis"

"Hừ!"

Lão rồng già hừ lạnh một tiếng rồi tan biến vào hư vô, những con rồng khác cũng vậy, kể cả những người đến từ tương lai như Lucy và Rogue, cuộc chiến khóc liệt giữa rồng và người cứ như vậy kết thúc một cách tróng vánh, theo một cách không ai có thể ngờ tới.

=======Một thời gian sau đó=======

Ultear từ từ tỉnh lại, cô không biết mình đã ngủ bao lâu, cố gắng ngồi dậy, một cơn đau nhẹ thoáng qua khiến cô khẽ nhăn mặt, lấy tay ôm đầu, cố nhớ lại những gì đã xảy ra"Mình....còn sống sao, nhưng rõ ràng mình đã sử dụng Last Ages rồi cơ mà! Câu thần chú đó.....

"Chị tỉnh rồi sao?" một giọng nói vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cô, nhìn về phía cửa một bóng giáng nhỏ bé quen thuộc với mái tóc màu xanh biển bước vào.

- Em là cô bé ở sát long ở hội Fairy tail.....Wendy đúng không?

Cô bé chỉ gật đầu, tiến lại gần hơn giường bệnh của cô, hỏi bằng một giọng quan tâm: "Chị tỉnh rồi sao? Đã cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?" Ultear nhìn lại cơ thể mình, cơ thể cô không hề già đi, ngược lại cô còn cảm thấy một nguồn sinh khi mới kì lạ chảy trong cơ thể mình, giống như bản thân vừa đươc tái sinh vậy!

"Chị ổn" cô nhẹ giọng đáp lại, sau đó hỏi thêm"Đây là đâu? Mà chị ngủ bao lâu rồi?"

"Đây là Hoàng Cung là do Naruto-san đưa chị vào đây sau trận chiến với bầy rồng, từ đó đến giờ trôi qua một tuần rồi!"

Cô thoáng mở to mắt, thắc mắc hỏi lại:

Hoàng cung? Nhưng chị là trọng phạm truy nã cơ mà!

"Em không biết tại sao nhưng triều đình không phản ứng gì cả! Nhóm người ở hội đồng cũng rút đi rồi, chị Meredy và anh Jellar cũng không bị bắt.

"Cái gì?" cô thốt lên"Chuyện này là sao?"

- Nếu chị đã khỏe rồi thì nên thay đồ rồi đi ra đại sảnh đi ạ! Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi!"

- Tiệc? Tiệc gì?"

- À, quốc vương tổ chức tiệc để cảm tạ những pháp sư trong cuộc chiến vừa rồi, mọi người nói em đến xem chị đã khỏe lại chưa, tiện thể đón chị đi cùng.

"Chị không đi đâu!"

Wendy nghiêng đầu bối rối, nhận ra sự buồn bã trong giọng nói của cô, Wendy không biết phải nói gì, đúng lúc đó có tiếng gọi vọng vào từ ngoài cửa.

"Hai người xong chưa thế? Tôi vào đây!

Naruto mở cửa bước vào trên người mặc bộ vest màu cam với cà vạt màu vàng và chiếc áo sơ mi màu đen bên trong thấy Ultear đang ngồi trên giường bên cạnh, Wendy đang nhìn cô bối rối, nhìn qua cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Naruto nhìn sang Wendy" Wendy em ra với mọi người trước đi, ở đây giao cho anh" cậu nói, cô bé gật đầu, lo lặng nhìn pháp sư thời gian lần cuối rồi lặng lẽ rời đi.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Naruto nhìn Ultear nói:

- Làm sao thê? Không đi sao?

- Không!

- Tại sao?

- Tôi không muốn!

Naruto nhắm mắt, khẽ thở dài cậu dường như đã đoán trước thái độ của cô"Cô đang sợ đúng không?"

"Cái gì?" cô hét lên, ánh mắt đằng đằng sát khi bắn về phía Naruto, cậu không sợ, nhẹ nhàng lấy chiếc ghế gần đó ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cô, sau đó nói:

- Cô đang sợ!

- Hừ! Trên đời này làm gì có thứ khiến tôi sợ chứ?!

- Có! Chắc chắn có! Nhiều là đằng khác!

Naruto bình tĩnh nói khiến cô càng tức giận hơn, chàng trai tóc vàng nói tiếp" Cô sợ hãi quá khứ của cô, sợ phải đối mặt với những người mà cô không muốn đối mặt và hơn nữa....cô sợ hãi chính bản thân cô.

Lời nói của Naruto như những nhát dao đâm vào tim cô, khơi gợi những nỗi đau mà cô kìm nến bây lâu nó khiến cô trái tim cô rỉ máu, mặc dù vậy cô không bao giờ thừa nhận nỗi đau đó, cô không muốn thừa nhận và cũng không thể thừa nhận.

Ultear bật dậy, tiến tới chỗ Naruto nắm lấy cô áo cậu, hét lên" Đừng có ra vẻ hiểu biết, cậu thì biết cái quái gì về tôi mà dám nói vậy hả?

Naruto không nhúc nhích cũng không kháng cự mắt nhìn thẳng vào cô gái đang tột đỉnh tột đỉnh tức giận này, nhìn cô lúc này giống như một tảng băng sắp vỡ ra, một tảng băng do cô dựng lên, bao bọc lấy trái tim cô khiến cô che dấu bản thân đầng sau lớp băng lạnh lẽo ấy che dấu đi nhưng cảm xúc mà bây giờ đang chực chờ để giải phóng.

"Đúng! Tôi không biết gì cả! Tôi không biết cô đã làm gì trong quá khứ, tôi không biết cô đã phải trải qua những gì! Vậy nên.....nói cho tôi được không? Kể cho tôi nghe chuyện của cô, kể ra rồi....sẽ nhẹ lòng hơn, cô sẽ không phải cô tỏ ra mạnh mẽ mọi lúc, ai cũng có lúc yếu đuối và những lúc như vậy sẽ luôn có bạn bè ở bên cạnh, như tôi bây giờ.....đang ở đây.....và sẵn sàng lắng nghe.

Ngay sau đó, Naruto cảm nhận được nước mắt đang rơi trên vai áo mình, Ultear đang vô thức gục đầu vào vai anh, tiếng khóc thút thít vang lên mang theo cả những tôi thương dồn nét cứ thế trào ra, trôi theo dòng nước mắt ấm nóng.

Cứ như vậy, Ultear khóc, trọng lượng của cô đổ dồn lên vai anh, khiến Naruto phải theo bản năng ôm lấy cô để giữ thăng bằng cho cả hai cho đến khi cô bình tĩnh lại.

==============

Một lúc sau, Ultear buông Naruto ra anh lấy chiếc khăn lụa nhét ở túi áo đưa cho cô, Ultaer nhận lấy rồi quay trở lại giường nhận ra rằng mình vừa tựa đầu vào trai lạ, cô đỏ mặt nhẹ nhưng rồi rất nhanh lại chuyển sang trạng thái trầm tư, bắt đầu kể chuyện quá khứ của mình cho Naruto nghe:

"Tôi cũng giống như bao đứa trẻ khác, được sống hạnh phúc bên mẹ mình, nhưng quãng thời gian đó quá ngắn ngủi, một vài năm sau đó, tôi được gửi đến viện phép thuật, bọn chúng thực hiện thí nghiệm trên người để làm ma lực của họ tăng lên, tôi may mắn thoát được nhưng......khi trở về nhà, tôi nhìn thấy mẹ tôi vui vẻ cùng hai đứa trẻ khác, tôi hận bà, nghĩ rằng bà bỏ rơi tôi......

Cô ngưng lại, cúi mặt, ánh mắt hiện lên vẻ cay đắng rồi tiếp tục:

"Sau đó, tôi quay lại làm vật thí nghiệm cho bọn họ, cho đến khi ma lực tăng vọt tôi phá hủy toàn bộ viện nghiên cứu. Đến khi lớn lên, tôi gia nhập hắc hội Crimo Heart rồi trở thành pháp sư kể từ đó trở thành một ác quỷ thực sự không ngừng làn hại người khắc, gieo rắc đau khổ khắp nơi, trong số những nạn nhân đó có cả Meredy và Jellar".

Naruto sững người, kinh ngạc trước những gì vừa nghe, sau đó bĩnh tĩnh hỏi"Sau đó thì sao?"

"Sau đó Crimo Heart đụng độ Fairy Tail, tôi chiến đấu với Gray một trong hai đứa trẻ mà tôi đã nói, lúc chìm xuống biển tôi thấy được kí ức của mẹ, thì ra bà vẫn luôn yêu thương, bà gửi tôi đến viện nghiên cứu để giúp tôi khống chế nguồn ma lực bẩm sinh của tôi, bà không hề bỏ rơi tôi, bà đã bị lừa và tưởng rằng tôi đã chết, vậy mà tôi đã ngu ngốc căm hặn bà đến lúc nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn".

"Chuyện cô làm với Meredy và Jellar hai người họ có biết không?"

"Có!"

"Ra vậy!" Naruto cười buồn nói" Kể ra thì, tôi và cô khá giống nhau đấy!"

"Sao?"

"Tôi sẽ kể cho cô nghe quá khứ của tôi, nhưng phải hứa là không được kể lại cho ai nghe đâu đấy!

Ultear im lặng gật đầu, Naruto tiếp tục" Thật ra tôi là một kẻ chuyển sinh từ một thế giới khác, ở thế giới đó tôi mắt đi cha mẹ lúc vừa mới lọt lòng, sau đó tôi mang trong mình một nguồn sức mạnh to lớn do cha mẹ để lại, cũng chính vì nó mà tôi đã phải sống trong sự ghét bỏ của mọi người xung quanh, họ cố gắng giết tôi không biết bao nhiêu lần, ban đầu tôi rất ghét họ, hỏi họ tại sao lại làm vậy với tôi? Nhưng rồi mọi thứ không hề thay đổi, cho đến lúc....".

Naruto kể bằng giọng cay đắng, những kí ức về thời gian đó là thứ cậu luôn không muốn nhắc đến.

"Tôi nhận ra rằng bản thân không thể trốn chạy được nữa! Và rồi.....tôi cố gắng, cố gắng để nhận được sự công nhận của mọi người, cuối cùng tôi đã làm được, sau đó tôi đến thế giới này, cách đây ba tháng, mọi chuyện sau đó thì cô cũng rõ rồi!"

Ultear thoáng ngạc nhiên, cô không ngờ cậu ta lại có một quá khứ bi thảm tới vậy, cô trầm ngâm ít lâu rồi hỏi:

- Tại sao lại kể cho tôi?

- Cô kể cho tôi thì tôi kể cho cô, có qua có lại, với lại trường hợp của tôi và cô khá giống nhau, đều cần mọi người công nhận, biết đâu chuyện của tôi giúp được gì đó cho cô thì sao?

Naruto nói, cười toe toét khiến cô cười theo, cảm thấy gánh nặng trong lòng được trút bỏ. Naruto nói đúng cô không thể cứ che dấu nỗi đau rồi tiếp tục chạy trốn nữa, cô phải đứng lên đối mặt với nỗi sợ hãi đó mới là lối thoát duy nhất của cô.

"À này...." Ultear nhẹ giọng".....Cảm ơn Naruto"

Naruto chỉ cười không nói, không khí vui vẻ tràn ngập khắp phòng, cho đến khi Naruto nhớ ra điều gì đó!

"Phải rồi!" Naruto đột nhiên thốt lên lấy trong túi áo ra một phong thư màu trắng đưa cho Ultear sau đó nói"Cái này của cô", cô nhận lấy, mở ra, bên trong có một lá thư, ngay dòng chữ đầu tiên đã khiến cô bàng hoàng.

"Lệnh ân xá".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com