CHAP 30: KẾT THÚC - CUỘC SỐNG THƯỜNG NHẬT CỦA NARUTO
"Này!" Gray lên tiếng gọi, các nhóm Erza sau khi xử gọn con mảng xà to lớn kia liền chạy đến chỗ Natsu để hội quân.
"Tới rồi sao Gray!" Natsu nói khoanh hai tay trước ngực nhếch mép ngạo nghễ làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Ê thằng kia, đừng có giả ngu lúc gặp tao thế chứ!" Gray mắng.
"Mọi người nhìn lên trời đi!" Happy gọi chỉ tay về phía các chòm sao đang mất dần trên bầu trời.
"Như vậy là xong chuyện rồi nhỉ?" Gajell lên tiếng nhếch mép.
"Mà xem chừng ghê thật đấy, cả con rắn to thế mà mọi người xủa đẹp không còn manh giáp nào luôn", Naruto nhìn quanh một hồi lên tiếng.
"Đừng có khen nữa, mọi chuyện thành ra như này đều do a đó thuộc lại người khng biết nương tay gây ra đấy!" Gray đáp lại, mồ hôi lạnh đổ trên trán, Natsu nghê vậy cũng lạnh sống lưng.
"Ám chỉ tôi đúng không?" một con người tóc đỏ nào đỏ đánh hơi được mùi nói xấu sau lưng mình, lập tức lên tiếng đe dọa.
"Không, làm gì có!" cả hai run rẩy đáp.
"Mà tớ cảm thấy chuyện này không ổn đâu!"
Vừa dứt lời thì mặt đất bỗng dững nút ra từ các khe nứt xuất hiện một thứ ánh sáng xanh kì lạ.
"Này mặt đất bắt đầu, bất cân rồi, hòn đảo chỗ này không trụ được lâu nữa đâu!" Gajell nói nhanh, cố gắng đúng vứng khi mặt đất ngày càng bị chia cắt giữ dội hơn, một số mãnh vỡ bắt đầu rơi xuống phía dưới.
GRÀOOO!
Một âm thanh vang vọng từ hư không nghe lớn đến mức chói ta bỗng xuất hiện ập vào tai cả bọn khiến không ít thành viên nhăn mắt.
"Ồn quá!" Elfman càu nhàu.
"Tiếng gầm đó...nghe thật hung bạo" Yukino hoang mang nói.
"Tiếng gầm đó lẽ nào là của Tinh Linh Vương sao?" Lucy nói
"Phải chăng đã quá muộn để ngăn cản Liberum Verus rồi sao?"
Cả ba pháp sư Tinh linh đều thốt ra bằng một giọng hoang mang vừa lúc ấy một giọng nói lại vang lên "Đúng vây!" rồi sau đó bóng dáng của Holorogium xuất hiến
"Holorogium!" Lucy gọi.
"Lucy-sama!" tinh linh già cỗi khuỵu gối nói "Xin các bạn hãy mau thay Tinh Linh phục để vi hành đến thế giớ của tôi, cứ thế này Tinh Linh Giới sẽ tận diệt mất.
"Tôi cũng sẽ đi cùng!"
"Cả ta nữa!"
Cả Yukino lẫn Hisui đều nói, Arcadios lập tức phản đối "Không thể thưa công chúa, dòng thời gian ở nhân giới khác với ở Tinh Linh giới, người đi chuyến này vô cùng nguy hiểm, cho dù có trở về được thì liệu sẽ mất bao nhiêu thời gian cơ chứ?"
"Bọn tôi sẽ đảm bảo công chúa trở về an toàn nên ông không cần lo về chuyện đó đâu!" Natsu nói.
Công chúa quay mặt về phía ông, nghiêm nghị nói "Điều đó không quan trọng, ý ta đã quyết, ông đừng nói gì thêm nữa".
Arcadios sững lại trong chốc lát, sau đó ông thở dài, tự chọn lấy một bộ Tinh Linh phục cho mình rồi tiến tới nói
"Nếu đã vậy, thì thần sẽ đi cùng công chúa, thần sẽ luôn là tấm khiến, là ngọn giáo bảo vệ người".
"Cảm ơn ông" , Hisui nắm lấy tay Arcadios khi cánh cổng không gian xuất hiện trên bầu trời, bao bọc tất cả trong ánh sáng rực rỡ, khi họ từ từ bị hút vào bên trong.
------Một lúc sau-----
"C-cái gì? Đây thực sự là Tinh Linh Giới sao?" Erza kinh hãi nói.
Nhóm người đều mở to mắt trước khung cảnh hiện ra trước mắt họ, Tinh Linh Giới bây giờ thấm đượm một màu sắc u ám khắp nơi đâu đâu cũng là những đống đổ nát, hoang tàn
"Này, cái thứ kia là...?" Cala đột nhiên kêu lên, chỉ tay về hướng nơi một nhân hình khổng lồ với nhiều đốm sáng giông như các vì sao khắp cơ thể mười hai thiên thể vây quanh đầu tạo thành một vòng tròn, thực chất là các Tinh Linh biến thành sau khi bị đóng cổng.
GRÀOOO!
"Đùa nhau đấy à, mạnh lên bằng cách nuốt chửng các Tinh Linh cung hoàng đạo à?"
"Giờ gọi là Tinh Linh Thú có lẽ hợp hơn đấy!" Erza cảnh giác nói thêm, cầm sẵn hai thanh kiếm trên tay.
"Không thể nào!" Lucy lấy tay che miệng, giọng cô lộ rõ vẻ không tin vì những gì đang xảy ra, Naruto tiến đến, đấm hai tay vào nhau, nở một nụ cười an ủi nói
"Đừng có nản chứ Lucy, nếu mọi chuyện không nghiêm trọng như này thì chúng ta đâu cần phải tới đây đúng không? Ai cũng lên sẵn tinh thần cả rồi!"
"Naruto nói đúng đấy...Mọi người, lên thôi!"
...
Sau tiếng gọi, tất cả đều xông lên, chia thành từng nhóm nhỏ, nối tiếp nhau liên tục tấn công vào cái thứ gọi là "Tinh Linh Thú" kia nhưng tất cả chỉ như muổi đột Inox, nhân thế của nó vẫn còn nguyên vẹn chẳng hề có chút sứt mẻ.
Không những vậy sức mạnh vật lý của nó cũng vô cùng lớn, phẩy tẩy một cái cũng đủ sức phá nát một một ngôi sao rồi.
GRÀOOO!
"Tấn công cỡ đó mà không xi nhê gì luôn sao?"
"Chậc! Đúng là thứ quái vật mà" Naruto cũng không khỏi thán lúc nãy đã bật mode Vĩ Thú dùng cả Rasensuriken rồi mà vẫn không gây ra được chút xác thương nào khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.
"Da của nó rất cứng, tấn công tràn lan như vậy rất khó có có hiệu quả", Erza lẩm bẩm, sau đó nói "Thử lại lần nữa, tập trung tấn công vào một điểm của nó!"
"Đươc!" Juvia tuân theo, xông lên trước, Tinh Linh Thủ đột nhiên quay ngoắt về phía cô, hướng một ngón tay đang tập trung một nguồn ma lực có màu đỏ rồi bắn đi, ngay tức khắc Juvia bị biến thành một chòm sao bất động trên bầu trời.
"Juvia!" Gray hét lên
"G-gì thế?"Wendy kinh hãi lẩm bẩm
"Chuyện như thế có thể làm được sao?" Carla hùa theo?
"Khốn kiêp!" Natsu nghiến rắng, trong lúc đó Carla, Elfman cùng Mira định tấn công, ánh sáng ma thuật màu đỏ kia được bắn về phía họ, may mắn thay, Naruto kịp thời đưa cánh tay Vĩ Thú ra, đưa họ tránh xa khỏi nó.
"Đùng tấn công bừa bãi nữa, làm thế chỉ tổn thất thêm thôi!"
Naruto nói, bộ dáng của cậu lúc này hết sức nghiêm túc khiến cả hội nhìn mình với vẻ hơi ngạc nhiên.
GRÀOOO!
Một tiếng gầm nữa lại vang lên, càng lúc càng hung bạo, đủ sức hất văng toàn bộ nhưng người ở đó bay đi một quãng xa, trừ Naruto và công chúa Hisui vẫn đúng vững nhờ Arcadios che chắn cho.
"Chết tiệt thật, chẳng còn bao nhiêu ma lực cả!" Erza cay đắng nói, chóng thanh kiếm xuống đất để đúng dậy.
"Nó còn mạnh đến mức nào chứ?!" Gray càu nhàu đứng dây.
"Cái lão râu dài khốn kiếp!" Natsu toan xong lên lần nữa nhưng Naruto đã ngăn lại
"Đủ rồi Natsu, Từ đây giao lại cho tớ!"
"Cậu hâm à, cả đám đánh còn không ăn thua cơ mà!"
"Đúng dấy Naruto, đùng liều lĩnh nữa" Erza thấy vậy cũng ra sức ngăn cản không đồng tình.
Naruto chỉ cười đáp lại "Yên tâm đi, nói không phải khoe chứ từ trước đến giờ em vẫn chưa tung ra hết sức đâu, chẳng qua là vì nhường dất diễn cho mọi người đó thôi"
"Ê, rốt cuộc cậu đang nói vớ vẩn gì thế hả?" Elfman nói.
"Hehe, cứ chờ rồi xem!" Naruto nhếch mép, nói chuyện tinh thần với các vĩ thú bên trong mình, "Nè mọi người, biết phải làm gì rồi đúng không?"
"Nói nhiều quá! Quẩy tung nóc thôi chứ làm gì!"
Mode Vĩ thú khởi động, toàn thân Naruto bao bọc trong sắc vàng và rồi trước sự kinh ngạc của mọi người Naruto nhún người một cái đã ở ngay trước mặt "Tinh Linh Thú".
"Nhanh quá!" Natsu kêu lên.
"Sakuku nhờ ngươi!"
"OK! Quan tài cát!" Lập tức "Tinh Linh Thú" bị một đóng cát khổng lồ bao lấy, siết chặt nửa thân giữa, nó kêu lên một tiếng, cố vùng vẫy để thoát ra, Sakaku thấy vậy bèn nói.
"Mau tranh thú thời gian đi, ta không giữ được nó lâu đâu!"
"Biết rồi!" Naruto đáp lai, ánh sáng đỏ rực của dung nham kèm theo sức nóng khủng khiếp xuất hiện sau lưng Nhất Vĩ khi Naruto đang mang một quả Rasensuriken Yuton trên tay.
"SENPO YUTON RESENSURIKEN!"
Một đột này giáng xuống, chỗ đứng nới Naruto đang chiến đấu, lập tức bị chia tách ra làm đôi, không những thế mà sóng xung kích từ đòn tấn công còn lan ra khu vực xung quanh khiến những người chứng kiến phải khó khăn lắm mới trụ vững.
"Nóng qua! Ngay cả người đã quen với sức nóng như mình cũng cảm thấy khó chịu".
Quay trở lại cuộc chiến, "Tinh Linh Thú" bị mất chỗ đứng rơi tự do xuống bên dưới, vết nứt nhỏ trên bụng để lại sau đòn vừa rồi của Naruto, hình dạng của nó đột nhiên thay đổi không còn hai chân giống người như trước nữa, thay vào đó là bốn chân giống như động vật, trên lưng xuất hiện thêm mấy cái gai lớn kèm theo hai cái đuổi ngoe nguẩy phía trước, trong không khác gì thập vị hàng second hand cả.
"Nó thay đổi hình dạng được sao?"
"Nhanh kết thúc trong lượt này đi, không là phiền đấy!" Kurama cảnh báo.
Naruto nghe theo, thi triển một loạt phân thân tiến lên phía trước, một luồng khí dị sắc bao trùm lấy đám phân thân, nhanh chóng làm cho chúng biến mất để lại một màn khói dày.
"Trên này đồ khốn!"
Naruto kêu lên, đã xuất hiện từ su lưng nó từ lúc nào, "SENPO CHOU ODAMA RASEN TAREGAN" một loạt Rasengan cùng phân thân giáng xuống, năng lượng từ đòn tấn công tràn qua vết nứt trên bụng, xâm nhập vào bên trong cơ thể, cuối cùng vì quá tải mà bộc phát ra ngoài tạo ra một vụ nổ lớn.
"Chói mắt quá!" Elfman kêu lên khi chứng kiến vụ nổ từ xa. Tinh Linh Vương bị văng ra đáp xuống một đóng đỏ nát gần đó.
"Này nhìn đi kia!" Yukino nói, mọi người đều mở to mắt, Tinh Linh Giới hoang tàn bỗng chóc hóa thành chốn thần tiên rực rỡ sau vụ nổ, phục hồi lại như ban đầu,
"Mọi thứ trở lại bình thường rồi!" Happy kêu lên. Naruto lúc này cũng đã quay lại.
"Làm tốt lắm Naruto!" Erza nói.
"Hehe, có gì to tát đâu!" cậu ta chỉ cười đáp lại.
"Mà Juvia sao rồi?"
"Ở đây!", Juvia chạy đây vẫn tay, lập tức ôm lấy tay Gray "Gray-sama, lần sau hãy cùng Juvia hóa thành sao trên trời nhé!"
"Tự dựng làm thế làm gì chứ?" Gray đỏ mồ hôi, đáp lại nhưng một nụ cười vẫn nở trên môi anh khi thấy cô quay lại.
"Này!" tiếng goi ngân vang từ một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Libra, Pisces!" Yokino gọi.
"Loke...mọi người!" Lucy gọi, đôi mắt nâu lấp
Liền sau đó, một bóng hình khổng lồ xuất hiện xuất hiện
"Tinh Linh Vương!" Hisui thốt lên, cô cùng các pháp sư Tinh Linh khác hơi kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngôt.
"Ta nhận thấy..." ông lên tiếng " Bản thân vừa trải qua một hắc mộng dai dẳng. Nhưng chỉ vậy thôi, tất cả đã lướt qua thế giõi nõi tâm của ta như một cơn do nhạt.
"Quả nhiên là ông không nhớ gì cả" Happy nói.
"Tuy nhiên, hắc mộng này lại đến từ phương xa, những lời này đã động lại trong tâm trí ta vì một lý do nào đó".
Từ phía sau, công chúa Hisui bước đến đứng trước mắt Tinh Linh vương lên tiếng nói:
"Hỡi Tinh Linh Vương!" ông quay mặt về phía cô "Tôi là Hisui. E. Fiore, với tư cách là con gái của quốc vương Fiore...Không...với tư cách là pháp sư tinh linh, tôi xin thành thật tạ lỗi' công chúa nói, cúi đầu nhẹ "Tất cả chuyện này...tất cả đều là",
"Cô đã làm mọi thứ tronh tầm tay rồi!" Tinh Linh Vương lên tiếng cắt ngang "Cô đã làm mọi thứ để cứu thế giới của tri kỷ ta khỏi thảm họa, hà cơ gì phải vướng bận chứ. Cười!" ông nở một nụ cười toe toét, cảm giác nhẹ nhõm ập ảến trong lòng công chúa Hisui, Arcadios cũng mỉn cười.
"Giờ đã đến lúc tất cả các bạn nên rời đi" Tinh Linh Vương nói, nhưng trước đó.
"Công chúa!" Virgo gọi "Dù không biết tại sao người lại khóc nhưng xin hãy nhận lấy chìa khóa của thần, mong được đồng hành cùng người!"
Các Tinh Linh khác cũng tiến đến trao cho Lucy chìa khóa của họ, không khí đầm ấm vốn có giờ mới thực sự trở lại.
-------Một thời gian sau------
Cuộc sống của Naruto trôi qua trong yên bình, làm nhiệm vụ rồi lại về nhà cứ thế, mọi người trong hội cũng vì thế mà ngày càng thân thiết với cậu hơn, thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc đã đến mùa đông.
"Này mọi người!" Juvia vừa tới quán bar của hội nơi mọi người đang tụ tập, Naruto thì đã ra ngoài để mua đồ rồi.
"A, Juvia, cậu tới rồi sao?" Lucy vui vẻ hỏi.
"Em có muốn dùng gì không?" Mira hỏi từ quầy.
"Không cần đâu, em chỉ muốn hội đàn ông trong hội thích gì khi được tặng quà thôi!"
"Tôi muốn một phần ăn năm người" Natsu nói
"Tôi muốn cá!" Happy thêm vào
"Tôi muốn đàn ông!" Elfman khoe cơ bắp nói
"Với tôi thì chỉ cần vest trắng với guitar thêm một đóa hoa hồng nữa là ổn!" Gajeel ngồi trên ghế, nhếch mép nói.
Cũng khả thi lắm nhưng người xòe xòa như Gray thì không hợp với những thứ màu mè như thế đâu.
"Chị nghĩ nếu muốn người đó trân trọng quà của mình thì nên tự làm sẽ tốt hơn!" Mira khuyên, Juvia mỉn cười rạng rỡ "Quà tự làm sao...Được lắm! Bắt đầu thôi!
Hăng hái là vậy nhưng đứng lúc bắt tay thực hiện thì lại không mấy suôn sẻ, làm bánh kem thì phá nát luôn cả căn bếp, hình thức bên ngoài xấu không tả nổi Wendy đến đó ăn thử thì bị méo luôn cả miệng, nói chung là môn làm bánh này không ổn.
May mắn thay, Juvia cũng không phải loại người vụng về, ngồi một lúc cũng đan được một cái khăn choàng chỉn chu màu đen rồi hớn hở đi tìm Gray.
"Ah, Gray-sama!"
Tìm Gray ở nhà hội không thấy, Juvia bèn tìm đến nhà cậu ta, cuối cùng lại bắt gặp nhau trên đường.
"Gray-sama, gặp được anh thật may quá!" cô hớn hở chạy lại nói.
"Chuyện gì vây?" Gray hỏi lại.
"Đây!" cô lấy chiếc khăn đan ra khỏi túi "Tặng cho anh Gray-sama!"
Gray sững lại, mắt anh rũ xuống khi nhìn thấy món quà "Quên đi, sao lại tặng quà cho tôi chứ?!"
"Hôm nay là kỉ niệm ngày thứ bốn trăm mười ba em và Gray-sama quên nhau mà" Juvia vẫn vui vẻ đáp lại.
"Thôi đi, tôi chưa từng nghe đến lễ kỉ niệm nào như thế cả!" , nói xong Gray lạnh lùng bỏ đi, dù cho Juvia đã chặn ngay trước mặt
"Nhưng nhìn nó cũng dễ thương lắm mà! Ngoài trời lạnh lắm nên anh hãy đeo vào đi!"
"Đủ rồi!" Gray gắt lên, gạt tay làm rơi chiếc khăn xuống đất, Juvia bất ngờ trước hành động này của câu ta, cúi xuống để nhìn chiếc khăn đang nằm trên tuyết
"Tôi quen rồi nên không sợ lạnh, cô mau về nhà đi, ở ngoài trời lạnh không tốt đâu". Gray nói khi quay lưng lại với cô gái tóc xanh, sau đó nhanh chóng bước đi, không hề biết việc Naruto đã nhìn thấy tất cả.
-----------------
Gray bước đi, mặt vẫn cúi xuống, những mảnh kí ức ngày anh còn nhỏ, ngày anh và Lyon vẫn còn ở dưới sự dạy bảo của Ur bà vẫn thường quấn khăn cho cả hai mỗi khi trời trở lạnh như bây giờ, đáng tiếc bây giờ chỉ còn là quá khứ mà thôi.
"Đợi đã, Gray!"
Tiếng gọi bất ngờ kéo Gray ra khỏi dòng hồi tưởng của bản thân, một mái tóc vàng quen thuộc đang chạy đến, mặc trên người một chiếc áo lên màu cam với một chiếc khăn quàng màu xanh quấn quanh cổ trên tay còn cầm theo một túi giấy lớn.
"Nói chuyên một chút đi!"
Naruto nói, ca hai đành tìm một chiếc ghế bên đường vừa ngồi xuống vừa nói chuyện.
"Cậu muốn nói chuyện gì?" Gray hỏi.
"Chuyện vừa nãy với Juvia tôi nhìn thấy cả rồi!" Naruto cười nhẹ nói.
Gray có hơi bất ngờ trước câu hỏi nhưng rất nhanh tâm trạng lại chùng xuống.
-"Thì sao?"
-"Tại sao cậu lai từ chối nhận quà của cô ấy?'
-"Tại tôi không thích thôi!"
"Bớt xạo đi!" Naruto nói "Nó làm cậu nhớ lại chuyện gì buồn có đúng không?"
Gray trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng nói "Sư phụ của tôi, Ur, bà ấy la người thân duy nhất của tôi...lúc nãy khi nhìn chiếc khăn của Juvia tôi lại nhớ đến bà ấy".
Naruto nghe xong, thò tay vào trong túi giấy lấy ra một chiếc bánh mì nướng nở một nụ cười buồn nói.
"Hiểu mà! Tôi còn nhớ...lức sư phụ của tôi mất, tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được nên đã chạy ra ngoài để mua kem.
Đến lúc ngồi một mình trên ghế, nước mắt cứ thế chảy xuống, càng khóc tôi càng nhớ về ông ấy".
"Nhưng sau đó..." Naruto lại nói, nâng cao giọng lên một chút "Một người thầy khác đã đến an ủi tôi, thầy ấy nói với tôi rằng dù sư phụ đã mất nhưng ông ấy vẫn sẽ luôn theo dõi tôi, vì vậy tôi phải thôi ủ rũ để trở nên mạnh mẽ hơn".
Naruto lại quay sang Gray "Cậu cũng vậy đấy Gray, khi một người chết đi vì bảo vệ một ai đó, ước nguyện lớn nhất của họ chính là những người còn sống sống một cuộc sống thật tốt, thật vui vẻ, như sư phụ của cậu chắc chắn cũng theo dõi cậu, bà ấy chắc chắn không muốn cậu ủ rủ như này đâu, còn từ chốn quà của bạn gái tặng nữa. Bà ấy mà biết chắc sẽ buồn đến nỗi đội mồ sống dậy cho coi.
"C-cô ấy không phải bạn gái của tôi!" Gray hơi đỏ mắt hét lên, đứng dây khỏi ghế rồi chạy biến đi mất, mặc kệ Naruto gọi với theo "Này, chạy đi đâu vậy hả? Nhớ tạ lỗi Juvia đàng hoàng đấy nhé.
Cậu ngồi đó cười khúc khích, lại đột nhiên ngẩng mặt lên trời đưa tay ra hứng lấy một bông tuyết rơi.
"Nói đến lạnh, không biết "người đó" ra sao rồi nhỉ?
---Ở một nơi nào đó---
Achoo!
"Chị sao thế Ultear. Bị lạnh sao?"
"Không, không sao, hình như có ai đó nhắc chị thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com