1. Thủy nguyệt - I
Câu chuyện bắt đầu vào tháng Mười Một, năm thứ nhất của cuộc Đại chiến Nhẫn giả lần ba. Uchiha Hisui, mười bốn tuổi, đang cùng đồng đội đống quân gần sông Danzu, Giang Quốc.
-----
Hung tin đến với Hisui vào lúc chiến sự ở Giang Quốc đang bước vào hồi ác liệt nhất. Bức thư từ mặt trận phía Bắc chỉ vỏn vẹn hai dòng: "Uchiha Akira và Uchiha Tsumiki đã hi sinh vào ngày 19 tháng 11, trong cuộc giao tranh với Lôi Quốc."
Đôi mắt Hisui dán chặt vào những con chữ lạnh lùng ấy. Thế giới quanh em bỗng dưng khựng lại, tiếng huyên náo bên ngoài doanh trại như tan biến, để lại một khoảng trống rợn ngợp trong lồng ngực. Nỗi đau không bật thành tiếng khóc, mà hóa thành một vết nứt câm lặng, như nhát chém xé toạc linh hồn.
Ấy vốn là bản chất kim cổ của chiến tranh: khởi đầu từ mưu toan và tham vọng của kẻ cường quyền, để rồi kết thúc trong lớp lớp khói lửa sa trường, nơi thân xác và linh hồn của những kẻ chinh chiến bị vùi chôn không dấu vết.
Sẽ chẳng có phước lành nào dành cho người lương thiện, cũng chẳng có công lý nào bảo hộ kẻ yếu hèn. Như cái cách cha mẹ em đã ra đi một cách chóng vánh, tàn nhẫn, để lại khoảng trống không bao giờ khỏa lấp trong phần đời còn lại của Hisui. Và Giang Quốc - một quốc gia nhỏ bé, bất lực - đã bị biến thành chiến trường đẫm máu cho cuộc giao tranh tàn khốc giữa Hỏa Quốc và Phong Quốc.
...
Mãnh trăng mờ soi mình xuống dòng Danzu trong vắt. Mặt sông tĩnh lặng khẽ lay động bởi từng giọt huyết lệ chảy xuống từ đôi mắt nữ trung nhẫn mười bốn tuổi. Trong thủy kính, ẩn hiện hình ảnh hai nhãn cầu đỏ thẫm, nơi bốn lưỡi shuriken đen huyền đang rực cháy như muốn thiêu rụi cả thế gian.
Từ màn đêm đặc quánh, một bóng người lao ra như tên bắn. Chỉ trong tích tắc, thân thể Hisui bị ghì chặt xuống nền đất lạnh, hơi thở nghẹn lại dưới sức nặng của đối phương. Lưỡi katana sáng loáng kề sát cổ, lạnh buốt như chạm vào mạch máu đang run rẩy.
Đôi mắt đỏ rực của Hisui bùng lên, bốn lưỡi shuriken cháy bỏng xoay tròn, ảo thuật chỉ cách một hơi thở là khởi phát. Nhưng bàn tay em khựng lại, chakra rối loạn, không vì sợ hãi, mà bởi nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai đang đè nặng lên tâm can, quấn chặt lấy từng sợi tơ ý chí. Sự mệt mỏi cùng những hoài nghi về cuộc chiến tàn khốc khiến bản năng chiến đấu thoáng chùng xuống, hóa thành huyết lệ thấm vào nền đất ẩm.
Thiếu niên tóc đỏ dõi theo từng dao động ấy. Khi mảnh thư rách nát từ tay Hisui rơi xuống, chữ viết thấm máu và nước mắt loang lổ hiện lên dưới ánh trăng. Cậu sững lại. Bàn tay siết chuôi kiếm run lên khẽ khàng - rồi ngập ngừng. Trong khoảnh khắc, sự căm thù và lý tưởng chém giết dường như tan biến. Cậu hạ lưỡi kiếm xuống, không ra tay, như thể cũng hiểu rằng: có những vết thương chẳng cần thêm một nhát chém nào nữa.
Thiếu niên tóc đỏ đứng dậy, bóng dáng cao gầy như tách khỏi màn đêm. Không một lời, cậu xoay lưng, bước đi, để lại khoảng trống lặng im đến nghẹt thở.
Hisui nằm đó, những ngón tay run rẩy cắm sâu vào lớp đất ẩm lạnh, từng nhịp thở gấp khúc như muốn xé toạc lồng ngực. Em gượng ngẩng đầu, đôi mắt còn vương lệ đỏ dõi theo bóng lưng kẻ địch đang khuất dần. Trong màn trăng u tịch, mái tóc đỏ của cậu ta thấp thoáng như ngọn lửa bập bùng cô độc.
...
Trong lều chỉ huy, ánh đèn dầu leo lắt soi gương mặt căng thẳng của các nhẫn giả Konoha. Nara Shikaku trầm giọng nói, đôi mắt sâu thẳm vẫn giữ vẻ sắc lạnh thường thấy:
"Hisui, ta hiểu nỗi mất mát vừa xảy đến với em... nhưng mong em vẫn vững chí vì đại cuộc. Nhẫn thuật của em là quân bài bất ngờ, có thể xoay chuyển cục diện cho Konoha."
Không khí lặng đi một thoáng trước khi Minato bước tới, giọng anh ôn hòa, vững chãi.
"Em có quyền lựa chọn, Hisui. Nếu em không muốn tiếp tục, anh có thể chiến đấu thay phần của em."
"Em sẽ làm." Hisui ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người tiền bối tóc vàng với vẻ mặt kiên định. Đôi mắt đen của em hắt lên ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu, sâu thẳm và lạnh lùng như chính quyết định vừa thốt ra.
Thế nhưng, tận sâu trong tâm khảm, nỗi đau vẫn không ngừng gặm nhấm trái tim em, len lỏi cả vào những giấc mộng chập chờn. Trong mơ, mái tóc đen dài gợn sóng của mẹ đẫm máu tươi, còn bóng lưng cao lớn của cha đổ gục trên nền đất sẫm với đầy thương tích. Hình ảnh ấy cứ ám ảnh mãi không rời.
Nhưng điều day dứt nhất trong lòng Hisui không phải nỗi đau của chính mình, mà là quãng đời phía trước của Shisui. Thằng bé chỉ vừa tròn ba tuổi, số phận đã khắc sẵn cho nó một kiếp thiên tài ngắn ngủi. Giờ đây, Shisui lại phải lớn lên trong cảnh côi cút, không mẹ không cha, người thân cuối cùng của cũng bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh, chẳng biết lúc nào sẽ lại rời xa nó.
Hisui chỉ mong trận chiến mau chóng kết thúc, để em có thể trở về, ôm chặt đứa em trai bé bỏng trong vòng tay. Thì thầm với thằng bé rằng nó không hề đơn độc, và để chính bản thân em tin rằng, giữa cõi đời tàn khốc này, mình vẫn còn một lý do để sống.
Mặt trận Giang Quốc, ba ngày trước trận chiến cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com