Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Ký ức - IV

Hisui tỉnh dậy khi ánh sáng chói chang của buổi trưa đã len lỏi qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào gương mặt. Em dụi dụi mắt, ngồi dậy lơ mơ, rồi bất giác khựng lại khi nhìn về phía bộ sô pha giữa nhà.

Trên bàn, đủ loại bánh ngọt bày sẵn: dango ba màu bóng bẩy, bánh nếp dẻo phủ bột trắng tinh, cả mấy ổ bánh mì đậu đỏ còn ấm.

"Ồ..." Hisui vươn vai, thong dong bước lại, tiện tay chộp lấy một xiên dango. Cắn một miếng, em ngả người ra ghế, chân vắt chéo, thần thái hưởng thụ hệt như kẻ đang nhận đãi ngộ vốn dĩ thuộc về mình.

Đúng lúc ấy, Sasori đẩy cửa bước vào. Cậu dừng chân, ánh mắt lướt qua vẻ mặt hớn hở, cái dáng ngồi vênh váo kia, rồi dừng lại ở xiêng dango trong tay em.

Hisui bắt gặp ánh nhìn đó, nhai chậm rãi, vẻ mặt vờ như lúng túng, nhưng vẫn tiện tay cắn thêm một miếng.

"Ơ, không phải mua cho tôi à? Nếu thế thì xin lỗi nhá.”

Sasori im lặng. Gương mặt cậu thoáng cau lại, song chẳng nói lời nào, chỉ quay lưng đi thẳng xuống tầng hầm.

Tiếng bản lề cửa hầm cọt kẹt đóng lại. Hisui cắn tiếp một miếng dango, khóe môi cong lên hài lòng.

Mãi đến khi bóng chiều loang tím nhá nhem, tiếng bản lề cửa tầng hầm mới lại vang lên.

Sasori bước ra, vẻ mặt chẳng hề lộ chút mệt mỏi, đôi tay vẫn vương vết mực và bụi gỗ từ những cuộn trục. Cậu ngập ngừng một thoáng, rồi cất giọng ngắn gọn, không nhìn thẳng:

"Có muốn đi Hội Hoa Đăng không?"

Hisui nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh một tia giễu cợt:

"Rồi cậu lại để mặc tôi bị xô đẩy giữa đám đông hả?"

"Không." Sasori đáp cộc lốc, như một lời hứa chắc nịch.

Hisui khẽ gật, không biểu lộ thêm gì ngoài một nụ cười nhạt. Tận hưởng một khoảnh khắc nhìn thế giới thường nhật ngoài chiến loạn. Nghe cũng không tệ.

Nhưng ngay khi vừa thắt xong dải lưng áo, sắc mặt Hisui khẽ đổi. Một dao động mảnh như sợi tơ vừa run lên trên kết giới bao quanh ngọn núi.

Đôi mày em nhíu lại.

Sasori dường như cũng cảm nhận được. Không nói không rằng, cậu lập tức lao ra cửa, thân ảnh biến mất về phía dao động phát ra.

Hisui buông một tiếng thở ngắn, rồi cũng nhanh chóng phóng đi, gương mặt trầm lặng như mặt nước trước cơn gió.

"Nếu cái cấm thuật đó có thể giữ nguyên nhẫn thuật của người chết…" Giọng Sasori vang lên đều đều giữa những bước chân vội vã, "Thì mẹ tôi chính là khắc tinh của cậu rồi."

Hisui khẽ nhíu mày, toan hỏi rõ. Nhưng ý nghĩ chưa kịp thành lời, không khí trước mặt đã rít lên chói tai.

Một cơn mưa ám khí bất ngờ xé màn đêm, lao thẳng tới với tốc độ dồn dập. Hisui phản xạ lập tức, nghiêng người, vạt áo đen xoẹt qua ánh kim loang loáng, tiếng kim loại găm xuống đất vang "leng keng" dồn dập.

Hai bóng người ẩn hiện giữa những thân cây cao, ánh đuốc từ trấn phía xa hắt vào chỉ đủ soi bóng họ chập chờn trong màn sương tối.

Sasori liếc thoáng qua, ánh hổ phách lóe sáng một tia quyết tuyệt. Cậu buông một câu cộc lốc, không thừa nửa chữ:

"Lo tên phản nhẫn đi."

Không đợi đáp lại, cậu đã lao thẳng về phía người phụ nữ tóc nâu. Bóng áo choàng đen vụt đi, mang theo một quyết tâm lạnh lẽo.

Hisui khẽ khịt mũi, hừ một tiếng mơ hồ giữa giễu cợt và cảnh giác. Đồng tử em chuyển động, ba câu ngọc hiện lên rực rỡ trong màn đêm.

Sharingan khai mở.

Không khí quanh em như đông cứng lại một nhịp, trước khi ánh đỏ lóe sáng quét thẳng về phía Hiruko, kẻ phản nhẫn đang ẩn mình trong bóng tối.

Hiruko lao tới như cơn cuồng phong, cú đấm nặng tựa búa tạ xé toạc không khí. Hisui xoay người né, song gió quật vào má khiến da rát buốt. Chỉ trong vài hơi thở, đối phương đã áp sát, sức mạnh cơ bắp nghiền nát mọi khoảng trống phòng thủ.

Một cú móc ngang trúng ngực. Tiếng xương rạn nứt khô khốc. Cơ thể Hisui văng đi, đập mạnh vào thân cây, rồi vỡ vụn thành từng mảnh lửa đỏ sẫm.

Ngọn lửa bập bùng, cuộn xoáy trong gió như vết thương loang rộng, trước khi tụ lại thành hình dáng quen thuộc. Hisui bước ra từ khói lửa, áo choàng chỉ hơi cháy sém, ánh mắt Sharingan vẫn điềm tĩnh.

Hiruko thoáng sững người, rồi lại gầm lên, dồn lực vào cú đá xoay tròn. Đòn chân bổ xuống, xé toạc mặt đất, nghiền nát cả những tảng đá lớn. Thân thể Hisui một lần nữa bị cuốn vào cơn bạo lực, tan biến thành từng đốm hỏa diễm tối màu, rải rác khắp khu rừng.

Nhưng ngay khi Hiruko tưởng đã kết liễu được, từ sau lưng hắn, ngọn lửa sẫm lại tụ thành một bóng người. Hisui khẽ phủi bụi trên vai, giọng cất lên nhẹ tênh:

"Ngươi thua rồi... ngay từ giây phút nhìn vào mắt ta."

"Oắt con!"

Hiruko vừa gầm lên, chuẩn bị tung thêm một đòn nặng nề, thì đôi chân hắn khựng lại. Lực đạo dồn nén bỗng dưng tan biến, cơ bắp cứng ngắc như bị ai xiềng xích.

Hắn cúi xuống, những vòng xích đỏ sẫm cuốn quanh thân thể, rực cháy như kim loại nung chảy. Ngọn lửa ấy không bỏng rát trên da, mà thiêu đốt thẳng vào thần trí, khiến từng mạch máu như muốn nổ tung.

"Khốn kiếp!" Hiruko rít lên, vùng vẫy điên cuồng.

Trong khoảnh khắc, khu rừng tối tăm chập chờn như bị xé rách. Thay vào đó, hắn thấy mình đang đứng giữa một biển lửa ngập tràn sắc đỏ u ám. Mặt đất chẳng còn là thảm cỏ, mà hóa thành một bãi máu loang lổ, lẫn những tàn tro khô khét.

Từng cột lửa sẫm bốc cao, hình dáng vặn vẹo như những oan hồn trỗi dậy, rít gào trong vô vọng. Tiếng xích sắt lạch cạch vang vọng tứ phía, siết chặt hơn theo từng cử động vùng thoát của hắn.

Hisui hiện ra giữa biển máu và lửa, đối diện hắn. Đôi mắt Sharingan xoay đều như xoáy trôn ốc đỏ rực. Giọng em vang vọng, vừa lạnh lùng vừa hờ hững:

"Giờ thì nói xem. Sao ngươi có thể sử dụng Uế Thổ Chuyển Sinh?"

Hiruko thở gấp, nỗi căm hận và cuồng nộ quen thuộc trong ngực đột ngột hóa thành sợ hãi bản năng. Chẳng còn là kẻ đi săn, hắn thấy mình chỉ như con mồi bị lôi vào cõi chết không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com