Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Ký ức - V

Hisui không tiến thêm một bước, chỉ nâng tay. Từ biển lửa đỏ sẫm quanh Hiruko, từng thanh kiếm lửa dần trồi lên, thân kiếm đẫm sắc máu, chói lóa giữa hư không.

Chỉ một cái búng tay, chúng đồng loạt cắm xuống, xuyên qua mặt đất quanh Hiruko, dựng thành một pháp trận khép kín. Mỗi lần hắn cựa quậy, lưỡi kiếm lại bùng cháy dữ dội, như muốn thiêu trụi cả tâm trí hắn.

"Không… dừng lại…!" Hiruko gào lên, nhưng tiếng thét bị bóp nghẹt trong cơn đau dội thẳng vào thần hồn. Ngọn lửa không xé da thịt, mà nung nấu tận đáy ký ức, nơi hắn cất giấu những điều chẳng bao giờ muốn thừa nhận.

Hisui lạnh lùng lặp lại, Sharingan xoay tròn:

"Giờ thì nói xem. Tại sao ngươi có thể dùng Uế Thổ Chuyển Sinh?"

Thanh kiếm thứ nhất xuyên qua trí nhớ, để lộ hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp trong quá khứ.

Thanh thứ hai chém vào nỗi ám ảnh, hé lộ ánh mắt dịu dàng hướng về phía người đàn ông có mái tóc đỏ tươi.

Thanh thứ ba thiêu rụi lớp vỏ căm hận, để lộ sự thật trần trụi.

Cuối cùng, Hiruko bật ra, giọng khàn đặc giữa những đợt lửa gào thét:

"Vì ta yêu nàng... ta yêu Hana…!"

Hắn cười điên dại, nước mắt hòa cùng khói lửa:

"Ta đã… lén ám sát họ. Khi nàng và kẻ đó đang giao chiến với Nanh Trắng. Ta chờ thời cơ… kết liễu cả hai! Ta theo lệnh Orochimaru đánh cắp cuộn trục bí mật của Làng Cát. đổi lại hắn hứa sẽ mang nàng đến bên ta… mãi mãi."

Thanh kiếm cuối cùng giáng xuống, ngọn lửa sẫm nuốt chửng cả tiếng cười lẫn tiếng khóc của hắn, chỉ còn lại một thân xác vô hồn trên nền đất.

Mưa rồi.

Mưa đến rất khẽ. Ban đầu chỉ là vài giọt lăn trên lá, rơi tách tách xuống mặt đất khô cằn. Rồi chẳng mấy chốc, cả bầu trời như bị xé toạc, những hạt nước lũ lượt đổ xuống, hòa cùng mùi khói tro và máu tanh vẫn còn vương trong gió.

Hisui bước ra khỏi biển lửa trong ảo cảnh, áo choàng sẫm ướt dần dưới làn mưa. Dưới tán cây, Sasori đứng bất động trước tàn dư vừa vụt tắt của Uế Thổ Chuyển Sinh. Mái tóc đỏ ướt sũng dính vào má, đôi vai khẽ run lên, chẳng rõ vì lạnh hay vì chấn động.

Cậu không ngoái nhìn, chỉ mơ hồ cất giọng, trầm lặng đến nỗi hòa lẫn vào tiếng mưa:

"Mưa rồi… hoa đăng sẽ không bay lên được đâu."

Rồi Sasori quay bước. Bóng lưng cậu lạnh lùng, nhưng lại đơn độc đến mức khiến lòng người đau nhói. Mỗi bước chân lún trong bùn, kéo dài một vệt tối mịt như muốn cuốn cả thế giới vào khoảng trống không thể lấp đầy.

Trong mưa, cả hai chẳng ai đưa tay che đầu, chỉ mặc kệ cơn lạnh xối thẳng xuống da thịt, như thể cần nó để xóa nhòa chút gì vừa rạn vỡ trong tim.

...

Hisui ngồi thất thần trên giường, lưng dựa hờ vào vách gỗ, ánh mắt vô định. Áo choàng còn ẩm nước mưa vắt trên giá treo, từng giọt rơi lách tách xuống nền nhà, hòa với tiếng mưa ngoài hiên.

Cửa phòng tắm khẽ mở ra, Sasori bước ra, hơi nước vẫn còn bám trên làn da trắng nhợt. Cậu để trần, bờ vai và lồng ngực gầy hiện rõ, nơi vết chém vừa được rửa sạch vẫn hằn lên sắc đỏ mới mẻ, chưa kịp khép miệng hoàn toàn. Ánh sáng ấm áp của căn phòng khiến từng đường gân, từng dấu vết trên cơ thể thiếu niên càng trở nên rõ rệt.

Sasori mở ngăn tủ nhỏ, lấy một cuộn băng mới đưa cho em rồi lặng lẽ ngồi xuống giường.

Hisui đưa tay nhận lấy, cũng chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái. Như một thói quen đã ăn sâu vào nhịp sống chung chật hẹp, em cúi xuống, bắt đầu cẩn thận quấn lớp băng trắng quanh vết thương trên ngực thiếu niên tóc đỏ. Ngón tay em khẽ lướt qua làn da còn ẩm vì hơi nước, chạm vào những vết sẹo mờ mịt xen lẫn những vết thương chưa lành.

Vẫn như mọi lần, Sasori chỉ im lặng, ánh mắt dán chặt vào Hisui. Không một lời, không một cử chỉ thừa, chỉ là sự quan sát lặng lẽ, dường như muốn đọc từng nhịp thở, từng cử động nhỏ nhất.

Mãi đến khi Hisui thu gọn phần băng thừa, đặt cuộn băng trở lại ngăn tủ, cậu mới cất giọng, trầm và lạnh:

"Giờ cho tôi biết được chưa?"

Hisui khẽ nhướng mày, giọng điệu vẫn điềm nhiên, bình tĩnh:

"Biết gì cơ?"

"Tất cả."

Sasori đáp, không lộ để chút kiên nhẫn hay nóng vội, nhưng đủ áp lực để Hisui biết đó không phải một thỉnh cầu đơn thuần.

Hisui nhún vai, không nói gì thêm, nhưng đôi đồng tử đen âm thầm chuyển động. Sasori chăm chú nhìn vào mắt em, dường như cậu không chỉ quan sát ánh mắt, mà còn đang dò dẫm từng cánh cửa ký ức, những bí mật đang dần hé mở.

Rồi...

Vừa vặn một cái chớp mắt.

Một cơn sóng khủng khiếp dội vào đầu Sasori. Toàn bộ ký ức của ai đó về một mạch thời gian mà cậu chưa từng biết tràn vào, dồn dập đến mức não cậu như sắp nổ tung. Mọi hình ảnh, mọi âm thanh, mọi cảm xúc đan xen, áp đảo hoàn toàn lý trí.

"Hisui, hình như tôi phát điên rồi..."

Sasori lẩm bẩm, rồi gục đầu vào vai em. Không rõ vì kiệt sức hay vì lượng thông tin khủng khiếp vừa xông thẳng vào tâm trí, cậu thiếp đi, cả người mềm nhũn, không một chút cảnh giác.

Hisui nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường, thì thầm, rất khẽ:

"Cả tôi cũng phát điên nữa..."

Ngoài trời, cơn mưa đêm mỗi lúc một tan đi. Những ngọn thiên đăng chậm rãi bay lên, rực rỡ giữa một vùng trời quanh năm u tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com