12. Khởi Hỏa - I
Hisui không rõ mình đã thiếp đi lúc nào. Nhưng khi mở mắt, em thấy cơ thể mình được phủ chăn kín đến tận chân, chỗ nằm bên cạnh vẫn còn vương hơi ấm.
Một mùi thơm thoang thoảng lan tỏa trong không khí, nhẹ nhàng nhưng đủ để át đi cơn buồn ngủ, thôi thúc Hisui bước về phía bếp, nơi đang không ngừng phát ra âm thanh lách tách.
Sasori nhìn em, nét mặt đã trở lại kiêu ngạo và lãnh đạm như mọi khi, chẳng còn là thiếu niên ngoan ngoãn ngủ say đêm qua nữa.
Hisui nhún vai, tự nhiên ngồi xuống bàn. Trên đó đã đặt sẵn một đĩa trứng chiên còn nóng hổi. Em tùy tiện gắp một miếng, miệng nhai chậm rãi, mắt dõi ra ngoài cửa sổ như chẳng quan tâm đến sự hiện diện của người kia.
"Cậu biết không… trứng chiên là một trong những món khó trở nên dở tệ nhất." Hisui nói, thanh âm nhẹ nhàng, hoàn toàn trái ngược với ý đồ sâu xa ẩn trong đó.
"Nhưng chắc sẽ ngon hơn bánh mì đậu đỏ để một tuần lễ đấy." Sasori đáp nhẹ hều.
Hisui hừ một tiếng, coi như thừa nhận thua cuộc trong màn đấu khẩu. Em tựa lưng vào ghế, giọng đưa đẩy:
"Tôi cho cậu biết hết rồi đấy. Thấy sao?"
"Kẻ đó thật là thảm hại."
"Vậy sao? Tôi lại thấy cậu ta rất đáng thương." Giọng em pha chút bông đùa.
Sasori không đáp. Cậu biết đó không đơn thuần là một câu trêu chọc. Đêm qua, khi ký ức về một “Sasori” khác tràn vào đầu cậu, toàn bộ cảm xúc của chủ nhân những ký ức ấy cũng dội thẳng vào tâm trí. Đó không chỉ là lòng thương hại đơn thuần, mà là một sự cảm thông chân thành, thuần khiết, kéo dài từ khi người đó còn là một đứa trẻ cho đến tận lúc trưởng thành.
Những cảm xúc ấy không chỉ dành riêng cho cậu, mà còn cho rất nhiều người khác, nhưng đủ để Sasori cảm thấy sự hiện diện của mình trở nên đặc biệt hơn đôi chút.
"Vậy cậu định làm gì tiếp theo? Cứu vợ chồng Hokage Đệ Tứ, rồi ngăn Itachi diệt tộc à?" Sasori hỏi, trong cách nói có pha chút tò mò.
Hisui nhún vai, gắp thêm một miếng trứng chiên, giọng điệu vẫn thản nhiên, bình tĩnh:
"Có những chuyện là cần thiết để người ta khôn lớn. Cũng có những kẻ nên chết để cuộc đời thêm tươi đẹp."
Em nhai chậm rãi, như thể đang cân đo mọi khả năng, rồi thốt ra một câu quyết đoán:
"Chuyện của tiền bối Minato và chị Kushina tôi không dám chắc, nhưng... Uchiha Shisui sẽ sống."
...
Hisui rời Trà Quốc, tiến thẳng đến chiến trường biên giới Thổ Quốc, nơi Konaha đang trầy trật chống lại liên minh của Làng Cát và Làng Đá.
Sau trận ở thung lủng đá, hầu hết các làng đều trang bị lượng lớn ninja chuyên về thuật phong ấn để đề phòng sức mạnh của Huyết Viêm. Hisui chuyển sang chiến thuật du kích, thiêu phá doanh trại địch.
Đêm xuống, thân ảnh thiếu nữ Uchiha băng qua những tán đại thụ, dừng lại bên trên một kết giới lớn. Mangekyo Sharingan khai mở, cẩn thận quan sát. Đây là loại kết giới cần có sự kết hợp của bốn cột trụ. Chỉ cần hạ giục một trong bốn kẻ đó thì kết giới ắt sụp đổ.
Hisui nheo mắt, theo dõi dòng chakra đang luân chuyển bên ngoài kết giới. Bốn nhẫn giả giữ trụ đứng ở bốn góc, nhắm mắt tập trung, không hề biết trên cao có một đôi Sharingan đang nhìn thấu từng động tác của mình.
Cành lá khẽ lay, thân ảnh thiếu nữ biến mất.
Khi xuất hiện trở lại, Hisui đã ở ngay sau lưng một trong bốn kẻ giữ trụ. Chỉ một nhịp thở, bàn tay em chụp lấy miệng hắn, ngọn hỏa diễm đỏ thẫm bùng lên nơi ngực. Người đàn ông chỉ kịp trợn mắt, không phát ra nổi một âm thanh trước khi toàn thân hóa thành tro bụi.
Một góc kết giới vụt lóe sáng rồi vỡ tan. Lập tức ba người còn lại nhận ra sự bất thường, hốt hoảng mở mắt. Lực bảo hộ chao đảo, ánh sáng dao động dữ dội.
Hisui đứng trong làn gió đêm, Mangekyo xoáy tròn, ánh lửa từ lòng bàn tay bùng lên dữ dội.
"Hỏa Độn: Huyết Hải Bạo Liêm."
Biển lửa cuồn cuộn đổ xuống, như con thú khổng lồ gầm thét, nuốt chửng hàng dãy lều trại, kho lương, khí giới. Tiếng gào thét vang vọng trong đêm tối, xen lẫn tiếng lửa nổ lách tách và tiếng kết giới rạn vỡ từng mảng.
Một nhóm nhẫn giả liều mạng xông lên, tay kết ấn liên hồi. Thủy độn, thổ độn, những dòng nước và bức tường đất lần lượt trồi lên chống chọi. Nhưng Huyết Hải Bạo Liêm cuồn cuộn như sóng dữ, biển lửa đỏ thẫm xé toạc từng lớp phòng thủ, thiêu đốt ngay cả những lá bùa và quyển trục vừa khai triển.
Khói đặc quánh phủ kín bầu trời, ánh sáng đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt Mangekyo Sharingan. Hisui vẫn đứng bất động trên ngọn cây, gió đêm cuộn quanh tà áo, lặng lẽ quan sát cả doanh trại biến thành hỏa ngục.
"Thật đáng tiếc," em thì thầm, "chỉ một Kết Giới Thủy Tĩnh là đủ chặn."
Nhưng ngoài vài nhân vật cộm cán ở Konoha, người duy nhất biết bí quyết ấy lại đang an nhàn tận hưởng bình yên nơi Trà Quốc.
Một vụ nổ lớn vang trời. Kho vũ khí phát nổ, mảnh thép và lửa bay rải rác, tiếng gào thét càng thêm thảm thiết. Quân địch rối loạn như đàn kiến bị xé tổ, kẻ tháo chạy, kẻ điên cuồng lao vào biển lửa rồi biến mất.
Hisui nhắm mắt lại, để mặc gió mang theo hơi nóng và mùi khét len vào từng kẽ tóc. Em không hề thấy khoái trá, cũng chẳng chút dao động. Đây chỉ là một bước đi cần thiết, một màn dọn đường lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com