Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Khởi Hỏa - II

Như một giao ước không thành lời, sau mỗi lần lập chiến tích, Uchiha Hisui đều được Hokage Đệ Tam phê duyệt một đơn nghỉ phép dài hạn. Lần này, em có hẳn hai tháng để ở nhà.

Uchiha Shisui bốn tuổi, không biết bị cái gì kích thích mà nhất quyết không chịu để chị nó bế nữa, đôi chân ngắn ngủn khăng khăng giẫm xuống đất, tuyên bố mình đã "trở thành đàn ông" rồi.

Hisui thì mặc kệ, thẳng tay gạt bỏ cái lòng tự trọng nhỏ xíu đáng yêu ấy, dứt khoát bồng thằng nhóc lên hông, còn tiện tay chọc vào má nó một cái. Shisui phồng má, giãy giụa nhưng chẳng ăn thua, đành trở lại bộ dạng ngoan ngoãn thường ngày.

"Hôm nay sang nhà chị Kushina ăn tối," Hisui xốc thằng bé một cái, mỉm cười, "Tiện thể khoe với chị ấy về cái Hỏa Cầu to đùng em vừa thi triển được nữa."

...

Nhóc Shisui ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách, thi thoảng đỏ mặt khi nghe thấy hai người chị trong bếp nhắc đến "thiên phú" của mình.

Chợt, đôi mắt đen tròn xoe lướt qua kệ sách. Sau vài giây nhíu mày đánh vần, thằng bé sáng mắt, lon ton chạy vào bếp, cất giọng lễ phép:

"Chị Kushina ơi, em đọc cuốn sách 'Truyền kỳ về một củ cà rốt quả cảm' được không ạ?"

Căn bếp chợt im phăng phắc. Kushina sững người vài giây, rồi quay đầu nhìn theo hướng tay Shisui. Chỉ một thoáng sau, chị bật cười, quằn quại đến mức phải chống tay vào bàn, nước mắt rưng rưng không kiểm soát.

Hisui cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, đưa tay bụm miệng nhưng rốt cuộc không nhịn nổi, phá lên trêu chọc:

"Haha... chắc nó sẽ cứu tất cả cà rốt trên thế giới đấy nhóc!"

Shisui đứng chưng hửng giữa bếp, gương mặt ngây thơ chẳng hiểu tại sao mình chỉ hỏi mượn sách mà hai chị lại cười nghiêng ngã đến vậy.

*Chú thích: Shisui đọc nhầm Ninja (にんじゃ) thành Ninjin (にんじん) nghĩa là cà rốt.*

Bữa tối với Kushina diễn ra trong tiếng cười ấm áp. Khi Hisui và Shisui chuẩn bị ra về, chị còn hào phóng dúi quyển sách vào tay thằng bé, mỉm cười dịu dàng.

Shisui ôm chặt cuốn sách vào ngực, lễ phép cảm ơn chị, gương mặt điềm tĩnh không giấu nổi vẻ rạng rỡ. Ngay tối hôm đó, thằng nhóc khệ nệ ôm sách sang phòng chị, đôi mắt hiền lành lấp lánh:

"Chị hai, chị đọc cho em nghe đi. 'Truyền kỳ về một củ cà rốt quả cảm'."

Hisui bật cười, khẽ gõ nhẹ lên trán cậu em:

"Được rồi, củ cà rốt tương lai, lên đây nằm chị đọc cho nghe."

Ánh đèn vàng hắt xuống căn phòng nhỏ, tiếng Hisui chậm rãi cất lên theo từng trang giấy, hòa cùng nhịp thở nhẹ nhàng của Shisui. Trong khoảnh khắc ấy, chiến trường, khói lửa và những gánh nặng trên vai Uchiha Hisui đều tan biến.

Mãi đến khi đôi mắt lim dim khép lại, Shisui mới lờ mờ nhận ra, trong câu chuyện kia chẳng có củ cà rốt nào cả. Nhưng trong mơ, thằng bé vẫn nhìn thấy một củ cà rốt nhỏ xíu, dũng cảm cầm kiếm, chiến đấu bảo vệ cả khu vườn.

...

Không để lãng phí hai tháng nghỉ phép, Hisui xin phép Hokage Đệ Tam được tiếp cận một số ghi chép của Đệ Nhị còn lưu trữ trong mật khố. Cùng với những lời Minato từng chia sẻ, em bắt đầu ghép nối từng mảnh ghép rời rạc, từng bước hoàn tất quá trình luyện tập Phi Lôi Thần Thuật.

Những trang giấy ố vàng của Tobirama ghi chép dày đặc ký hiệu và chú giải. Hisui đọc đến hoa mắt, đôi khi còn phải sử dụng đến Sharingan, nhưng càng nghiền ngẫm càng cảm thấy dòng chảy chakra trong cơ thể mình như được mở thêm một lối đi mới.

Ban đầu, khoảng cách di chuyển chỉ vỏn vẹn vài mét, cần đặt ấn chú trực tiếp lên bề mặt vật thể. Nhưng chỉ sau một tuần, Hisui đã thành công thử nghiệm trong phạm vi cả một căn phòng, rồi dần mở rộng ra khuôn viên sân tập. Cảm giác cơ thể vỡ tan trong khoảnh khắc, rồi lại liền mạch xuất hiện ở một vị trí khác, khiến em vừa hứng khởi, vừa có chút rùng mình.

Đến những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ phép, Hisui coi như đã thuần thục Phi Lôi Thần Thuật. Các ấn chú khắc bằng chakra đã trở nên quen thuộc trong lòng bàn tay, chỉ cần khẽ niệm, em có thể xoay chuyển vị trí nhanh như gió.

Trước khi quay lại chiến trường, Hisui tranh thủ nhận một nhiệm vụ nhỏ ở Trà Quốc. Trong lúc chờ Sasori sửa soạn đám rối gỗ của mình, em lẳng lặng đặt tay lên vai cậu, giả vờ phủi bụi áo. Chỉ một nhịp thở, một ấn chú nhỏ xíu, gần như vô hình, đã lưu lại trên lưng người kia.

Sasori chẳng mảy may chú ý, vẫn mải kiểm tra khớp nối trên con rối cũ. Còn Hisui thì âm thầm che giấu nụ một cười gian ác đang dần hiện lên nơi khóe môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com