Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Khởi Hỏa - III

Kể từ khi nắm vững Phi Lôi Thần Thuật, Uchiha Hisui như hổ mọc cánh. Thi thoảng, em khắc ấn chú lên người quân địch, chờ đến lúc chúng quay về nơi tập kết thì lập tức dịch chuyển tới, dội xuống một màn "mưa bom bão đạn" rồi biến mất trong chớp mắt.

Chiến thuật ấy hiệu quả đến mức Nara Shikaku cũng phải bật cười xoa đầu em, nửa khen nửa trách:

"Trò này của nhóc có hơi hèn thật, nhưng phải công nhận là hữu dụng."

Minato thì chỉ im lặng mỉm cười, song ánh mắt anh không giấu nổi vẻ tự hào.

Không chỉ trên chiến trường, Hisui còn đem Phi Lôi Thần Thuật ra làm đủ trò phá phách. Điển hình nhất là cái thói đột nhiên xuất hiện cạnh Shisui ngay giữa giờ học ở học viện ninja, khiến cả lớp một phen hú vía. Sau nhiều lần khuyên răn bất thành, giáo viên chủ nhiệm của thằng bé bất lực tới nổi phải dọa méc ngài Hokage Đệ Tam.

...

Ngày tám tháng mười một, năm thứ hai Đại chiến Nhẫn giả lần ba. Đúng bốn giờ sáng, Hisui bật dậy trong lều trại, sực nhớ hôm nay là sinh nhật Sasori. Em chỉnh lại y phục, thoáng ngẫm xem người kia sẽ có phản ứng gì. Trước khi đi, em để lại cho Minato một mảnh giấy nhắn ngắn gọn: "Tiền bối, cho em xin nghỉ một hôm nhé."

Phi Lôi Thần Thuật vừa thi triển, bóng dáng Hisui lập tức biến mất khỏi doanh trại.

Nhưng thay vì căn nhà gỗ ấm áp quen thuộc, trước mắt em chỉ là một màu nước mênh mông lạnh lẽo. Bị hụt chân, Hisui chới với trong dòng nước, ho sặc sụa, cố vùng vẫy. May mắn thay, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ túm lấy cổ áo, lôi em lên mặt nước.

Nước ở đây vốn chẳng sâu, chỉ ngang ngực. Hiểu ra mình bị một phen bẽ mặt, Hisui vội ho khan lấy lại vẻ nghiêm trang, giọng trách móc:

"Tên ngốc nào lại đi tắm vào giờ này thế?"

Sasori đứng sát bên, mái tóc đỏ ướt sũng, ánh mắt pha chút khó chịu vì bị phá ngang bầu không khí yên tĩnh. Nhưng ngay sau đó, khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười khinh khỉnh:

"Vậy ra cái ấn chú trên vai tôi là để làm trò này à?"

Hisui chỉ cười khì, né tránh ánh nhìn soi mói kia. Sasori quan sát từng biểu cảm trên gương mặt em, rồi buông một câu như đang xua con nít:

"Gì thì gì, ra chỗ khác cho tôi thay quần áo."

Ánh mắt Hisui lướt qua đống quần áo được xếp gọn gàng đặt trên bờ, khoé môi cong cong, giọng nhừa nhựa trêu chọc:

"Chà chà... lỏa thể ngâm mình lúc bốn giờ sáng. Sở thích biến thái thật đấy."

Sasori nhướng mày, giọng thản nhiên đến mức khó phân biệt thật giả:

"Muốn xem thử không?"

Nói rồi cậu khẽ nhổm người, để lộ phần eo trắng ngần dưới mặt nước.

Hisui hú vía, ngay lập tức cong đuôi bỏ chạy về phía căn nhà, bỏ lại sau lưng tiếng cười nhạt nhẽo mà không giấu nổi chút khoái trá.

...

"Ừ thì... hôm nay là sinh nhật cậu, tôi lại vội quá không kịp quà cáp gì, nên cậu muốn đi đâu hay ăn gì tôi sẽ đáp ứng hết."

Hisui ngồi trên giường, chậm rãi lau khô mái tóc dài, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía người đang ngồi ung dung trên sô pha.

Đôi mày thiếu niên khẽ nhướng lên bất ngờ. Hình như bản thân cậu cũng chẳng nhận ra hôm nay là sinh nhật mình. Nhưng rất nhanh, giọng điệu buông ra bình thản như thường lệ:

"Ngủ một giấc đi đã, trời còn chưa hửng sáng."

Hisui khó chịu càu nhàu:

"Ngâm nước lạnh ngắt rồi ngủ nghê gì nữa?"

Thế mà chỉ thoáng cái, em đã chìm vào giấc ngủ, say sưa tới tận trưa. Khi tỉnh lại, Hisui hoảng hốt, vội vàng kéo Sasori xuống trấn.

Loay hoay hồi lâu, em chọn một quán ramen trông có vẻ uy tín, vừa kéo cậu ngồi xuống vừa vội vàng gọi món, như thể người bên cạnh có thể ngất xỉu vì đói bất cứ lúc nào.

Ngồi trong quán ramen đơn sơ, Hisui húp một ngụm nước dùng nóng hổi rồi cảm thán:

"Trời sắp vào đông, ăn ramen thế này hợp thật."

Sasori không đáp, chỉ tiếp tục ăn, cậu tự hỏi hương vị của món ramen ở tiệm Ichiraku có giống ở đây không.

Sau bữa trưa, cả hai lang thang khắp trấn nhỏ. Hisui kéo Sasori đi qua từng gian hàng, dừng lại ở mấy quầy đồ thủ công, cả tiệm bán bánh ngọt bé xíu ven đường. Cuối cùng ghé vào một trà quán nổi tiếng nhâm nhi đến tận tối.

...

Khi về đến trước nhà, Hisui ngập ngừng dừng bước. Em ngẫm nghĩ một hồi rồi thông báo ngắn gọn, giọng có chút vội vàng:

"Đến lúc tôi phải đi rồi. Bọn tôi đã thắng liên minh của Làng Cát và Làng Đá, sáng mai sẽ rút quân về làng."

"Vậy à?" Sasori thì thầm, ánh hổ phách nhìn vào mắt Hisui như đã thấu trọn vẻ lúng túng trong đó.

"Tạm biệt. Sinh nhật vui vẻ."

Không để người kia kịp hồi đáp, thân ảnh thiếu nữ chập chờn rồi biến mất vào hư không.

Sasori mở cửa vào nhà, ngay lập tức nhận ra vài thay đổi. Toàn bộ rèm cửa đã được thay bằng rèm hoa nhí trắng, khá giống loại trong phòng Hisui. Trên bàn gỗ có thêm hai chậu xương rồng nhỏ, đặt ngay ngắn bên cạnh đống linh kiện rối. Và nằm ngay ngắn trên giường là một chiếc khăn choàng cổ màu đen bằng len ấm.

Sasori đứng lặng, để ánh nhìn dừng lại ở những thứ ấy, rồi cậu khẽ mỉm cười.

Sinh nhật vui vẻ... đúng là một lời thừa thải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com