Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Khởi Hỏa - IV

Như để đáp lại món quà sinh nhật bất ngờ của Hisui, đúng nửa tháng sau, vào đêm ngày hai mươi mốt tháng mười một, Sasori khiến Konoha một phen chao đảo.

Tin báo có kẻ đột nhập, hai ninja gác cổng bị đánh ngất chỉ trong chớp mắt. Không ai biết danh tính kẻ gây rối, toàn bộ ngôi làng lập tức rơi vào tình trạng báo động khẩn cấp.

Đội cảnh vệ Uchiha được triệu tập, hàng dài người vội vã đổ dồn về phủ Hokage.

Trong căn phòng nhỏ, Hisui đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt dõi xuống dòng người cuống cuồng phía dưới. Em khẽ thở dài, câu nói trách móc không giấu nổi vài tia khoái trá:

"Lần này cậu chơi lớn quá đó, Sasori."

"Chỉ là chọn cách nhanh gọn nhất thôi."

Thiếu niên tóc đỏ ngồi tự tại trên ghế, áo choàng đen phủ kín vai. Gương mặt cậu bình thản đến lạnh lẽo, không gợn chút lo lắng. Đôi mắt hờ hững liếc về phía đồng hồ treo tường. Còn hơn năm phút là đến nửa đêm.

Hisui ngồi xuống mép giường, khóe môi cong lên, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch:

"Thế nào? Đến đón sinh nhật cùng tôi à?"

Sasori khẽ hừ lạnh, giọng dửng dưng như muốn tránh né:

"Tôi không thích mắc nợ người khác."

Trong bóng tối, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua song cửa gỗ, xen lẫn nhịp kim đồng hồ di chuyển chậm rãi. Hisui hơi nghiêng đầu, chờ xem cậu sẽ làm gì kế tiếp.

Đúng khoảnh khắc kim giây chạm mốc nửa đêm, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở, đánh "rầm" một tiếng lớn.

"Chúc mừng sinh nhật chị hai!"

Shisui lao vào với nụ cười sáng rỡ, hai tay nâng khệ nệ một chiếc bánh kem dâu nhỏ xíu. Nhưng vừa nhìn thấy trong phòng còn có một người khác, thằng bé sững lại, bước chân theo quán tính lùi về sau.

Hisui giật mình, vội nghiêng người trấn an:

"A, người này... là bạn chị. Cậu ấy đang gặp một chút rắc rối. Nhìn khó gần vậy chứ hiền khô à, em đừng sợ."

Shisui hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Nhưng bình tĩnh thế nào nổi khi ngay giữa phòng chị mình lại có một gã lạ hoắc, mặc áo choàng đen trông như sát thủ bước ra từ truyện tranh.

Cái áo choàng đó... vừa nhìn đã biết không phải trang phục của người bình thường. Ánh mắt thì thôi khỏi nói, lạnh lẽo như thể nó chỉ cần ho một tiếng là sẽ bị gã lấy mạng. Còn gương mặt... ừ thì đẹp trai thật đấy, nhưng cái kiểu nhếch môi nửa khinh bỉ nửa bất cần kia chắc chắn không phải biểu cảm của người đàng hoàng.

Nếu gã đó thật sự là bạn của chị, thì Shisui lại cảm thấy lo lắng cho tương lai của chị hơn cả tánh mạng mình.

Hisui vội vã đẩy cậu em vào phòng, như thể chỉ cần chậm tay một chút là thằng nhóc sẽ chạy đến phủ Kage cấp báo, em cất giọng, cố gắng thay đổi bầu không khí:

"Chuẩn bị bánh kem cho chị luôn hả? Chu đáo quá ta."

Sasori nãy giờ chỉ im lặng quan sát, rồi như thể vừa phát hiện ra một trò thú vị, khóe môi cậu cong lên, giọng nói lạnh lùng hạ xuống:

"Định xử lí thằng nhóc này thế nào đây, Hisui?"

Đúng như dự đoán, Shisui khựng lại, đôi mắt mở to, bàn tay run rẩy đến mức cái bánh kem suýt trượt khỏi đĩa.

"Thôi đi. Cậu làm thằng bé chết khiếp bây giờ."

Hisui liếc sang trách móc. Sasori chỉ nhún vai cười nhạt, không đáp.

Rồi em quay lại, dịu dàng đưa tay xoa mái tóc xoăn mềm mại của Shisui, giọng nhẹ nhàng, dịu êm như gió:

"Cảm ơn em."

Cái xoa đầu thân thuộc ấy làm thằng nhóc thở phào, bám chặt vào tay chị, mắt vẫn len lén liếc nhìn người con trai lạ mặt kia.

...

Uchiha Shisui, bốn tuổi, cả cuộc đời chưa từng không hài lòng với bất kì quyết định nào của chị mình. Shisui luôn cảm thấy chị là người biết suy nghĩ, dù thi thoảng tính cách có chút tùy tiện, buông thả, nhưng chưa bao giờ bỏ mặc thằng bé một mình giữa rắc rối.

Nhưng lần này... Shisui thật sự không thể tìm nổi một lý do hợp lý nào cho việc chị để nó lại trong phòng với gã khoác áo choàng đen đó, rồi một mạch chạy biến ra phủ Kage theo lệnh triệu tập.

Từ giây phút Hisui biến mất qua khung cửa sổ, căn phòng nhỏ lập tức chìm trong một thứ im lặng ngột ngạt. Đứa nhỏ tóc xoăn ngồi thu lu trên giường, hai chân co lại, ánh nhìn găm chặt vào từng cử động của thiếu niên tóc đỏ trước mặt mình.

Sasori dường như chẳng bận tâm đến sự hiện diện của nó, thản nhiên bắt chéo chân, đôi mắt sắc lạnh lướt quanh căn phòng như đang đánh giá một món đồ cổ kĩ.

Chợt, ánh nhìn ấy dừng lại trên bức tường sau lưng Shisui. Không một lời, Sasori đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần. Đứa nhỏ lập tức rụt vai, ánh mắt tràn ngập cảnh giác.

"Đó là Hisui lúc nhỏ à?" Giọng thiếu niên vang lên đều đều, không có vẻ gì là thị uy đe dọa.

Shisui thoáng ngớ ra, quay đầu theo hướng người kia đang nhìn.

"Hi... hình đó..." Thằng bé lắp bắp, "chụp năm chị hai chín tuổi."

Sasori tiến lại gần hơn một chút, rồi ngồi hẳn xuống giường, im lặng ngắm nhìn tấm hình cũ đã ngã màu theo năm tháng. Trong ảnh, Uchiha Hisui tóc ngắn ngang vai, hai má ửng hồng phúng phính, nở một nụ cười vô tư, trong trẻo mà cậu chưa từng thấy.

"Cái anh tóc nâu này là Sarutobi Asura, con trai thứ hai của ngài Hokage Đệ Tam," Shisui rụt rè giải thích, ngón tay nhỏ xíu chỉ vào từng gương mặt, "anh ấy mất sau khi chụp tấm hình này vài tháng, trong lúc làm nhiệm vụ. Anh tóc dài là Hyuga Kyoji, hi sinh ngay năm đầu Đại chiến. Còn người đàn ông đó-"

"Hatake Sakumo," Sasori cắt ngang, giọng khô khốc, như thể không muốn nghe thêm những cái chết lặp lại trên môi một đứa trẻ, "biệt danh Nhanh Trắng. Tự sát vì trầm cảm cách đây ba năm."

Shisui hơi khựng lại, rồi gật đầu xác nhận. Một lúc sau, như thể đã gom đủ can đảm, thằng bé lí nhí hỏi:

"Anh... không phải người xấu, đúng không?"

Sasori hơi nhướng mày, nhìn đứa nhỏ như thể câu hỏi thật ngớ ngẩn.

"Em chỉ lo thôi," Shisui nói, đôi mắt đen hơi cụp xuống, "những người tốt nghiệp cùng lứa với chị hai em... đều không còn nữa. Em sợ chị cô đơn quá mà kết bạn bừa bãi, rồi giao du với người xấu."

Khóe môi Sasori cong lên thành một nụ cười mơ hồ:

"Chú mày lo đúng rồi đấy. Anh là người xấu."

"Thật ra em nhìn cũng biết rồi..." Shisui thì thầm, trong cách nói có chút bất lực.

Sasori âm thầm quan sát biểu cảm trên mặt đứa nhỏ. Uchiha Shisui, ở dòng thời gian nào cũng là đứa trẻ thích ôm hết nỗi đau của thiên hạ vào mình, chả trách Hisui sống chết cũng muốn bảo bọc thằng bé.

Rồi cậu nghiêng đầu, ánh hổ phách trong mắt dịu xuống, lời nói thốt ra điềm nhiên mà lại vô cùng vững chắc:

"Nhưng anh không xấu tính với chị của chú mày đâu."

...

Khi Hisui trở về thì đã gần ba giờ sáng. Sasori không rõ đã rời đi từ lúc nào. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn nhóc Shisui đang nằm say ngủ trên giường, tay ôm chặt một cái khăn choàng len màu đỏ tía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com