Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Khởi Hỏa - V

Tháng Hai, năm thứ ba Đại chiến.

Hisui choàng chiếc khăn đỏ tía, ung dung tận hưởng cái lạnh yên bình hiếm hoi của Konoha. Thật tình, nếu không biết trước, em hẳn sẽ không tin cuộc Đại chiến Nhẫn giả lần thứ ba vẫn đang diễn ra ác liệt ngoài kia.

Dừng chân trước tiệm mì Ichiraku quen thuộc, em đẩy cửa bước vào, không khỏi hít một hơi thật sâu, để mùi nước dùng thơm ngậy lấp đầy lồng ngực.

"Ô, Hisui! Nghỉ đông vui chứ cháu?"

Ông chủ quán Teuchi vừa thấy em đã tươi cười chào hỏi. Nhưng trước khi em kịp đáp thì một giọng khác đã xen vào:

"Nhóc ấy được nghỉ cả mùa đông thì sướng quá rồi còn gì."

"Đội trưởng!" Hisui reo lên vì bất ngờ, "Anh về làng khi nào vậy?"

"Vừa mới tới thôi." Nara Shikaku lười biếng ngáp dài, rồi thả người ngồi xuống cạnh em, "Hành quân liên tục ba ngày liền, muốn gãy lưng luôn."

"Đội trưởng vất vả nhiều rồi! Hôm nay em mời." Hisui cười hào sảng, "Mà sao hôm nay anh lại đi ăn một mình thế?"

"Ta phải hỏi ngược lại mới đúng. Shisui đâu? Sao không thấy đi cùng em?"

"Shisui đi làm nhiệm vụ rồi ạ."

Shikaku thoáng khựng lại, mày hơi nhướng lên, trong giọng nói mang theo chút chua xót:

"Sớm vậy sao? Đáng buồn là bọn trẻ thời nay phải bước vào chiến trường trước cả khi sõi chữ."

"Shisui chỉ nhận một hai nhiệm vụ cấp D nên cũng không quá nguy hiểm." Hisui nói như để trấn an chính mình, "Với lại em đã nhờ Sashimi mang thư tới cho thằng bé rồi. Chắc mấy hôm nữa sẽ có thư trả lời thôi."

Shikaku bật cười chế nhạo:

"Em vẫn còn dùng con cú tuyết ục ịch đó à? Chuyển sang bồ câu hay ưng sẽ hiệu quả hơn nhiều đó."

"Đội trưởng chưa từng thấy Sashimi làm việc đấy thôi," Hisui nhún vai, khoé môi cong lên có chút tự hào, "Nó chăm chỉ lắm. Với lại, dùng cú thì địch ta đều không ngờ được."

...

Vậy mà, giữa hàng ngàn rủi ro có thể xảy đến với một hạ nhẫn vừa tốt nghiệp, Uchiha Shisui lại chạm mặt một trong những biến cố tồi tệ nhất.

Đội của thằng bé vô tình bị cuốn vào cuộc giao tranh dữ dội giữa ninja Làng Sương Mù và một toán ninja Làng Cỏ. Một nhiệm vụ hộ tống tưởng chừng đơn giản bỗng hóa thành chiến trường khốc liệt, nơi tính mạng của cả đoàn dân thường bị treo lơ lửng chỉ trong gang tấc.

Trong hỗn loạn, đội Shisui mất đi một thành viên. Thượng nhẫn dẫn đội thì trọng thương, thoi thóp bên bờ sống chết. Shisui khai mở Sharingan ngay tại lằn ranh sinh tử ấy, cùng một đồng đội khác chật vật lắm mới bảo toàn được mạng sống, đưa được đoàn người thoát ra ngoài.

Tin tức truyền đi nhanh đến mức, ngay trong buổi chiều thằng bé về làng, các trưởng lão tộc Uchiha đã lập tức triệu tập Hisui.

Trong gian phòng họp chính, khói thuốc vấn vít quẩn quanh trần. Trưởng lão Hanji ngồi chễm chệ trên ghế cao, tẩu xì gà kẹp nơi ngón tay nhăn nheo. Thấy Hisui bước vào, lão không vòng vo mà hỏi thẳng:

"Ta nghe nói Uchiha Shisui đã khai mở Sharingan, đúng chứ?"

"Đúng, thưa ngài." Hisui đáp gọn, chẳng buồn hành lễ.

Hanji nheo mắt, phả ra một làn khói đặc sệt:

"Có được Sharingan ở cái tuổi ấy là chuyện xưa nay hiếm có. Ta chỉ mong ngươi biết cách giáo dưỡng nó, đừng để Shisui đi lại vết xe đổ của Kagami và cha mẹ ngươi."

Hisui mặt không đổi sắc, nhưng giọng nói đã lạnh đi mấy phần:

"Sai lầm của cha mẹ và ông ngoại tôi? Xin hỏi, ngài Hanji đang muốn ám chỉ điều gì?"

Khóe miệng Hanji nhếch lên, ánh nhìn khinh miệt xuyên qua làn khói dày:

"Ngươi vẫn chưa hiểu sao, Hisui? Chính cái tư tưởng cúi đầu dưới trướng Hokage của Uchiha Kagami và Uchiha Akira đã biến tộc Uchiha thành ra một con chó ngoan ngoãn, tầm thường, đánh mất uy quyền và lòng tự tôn bao đời."

Hisui chậm rãi đáp, từng chữ rắn rỏi như dao chém thẳng vào không khí ngột ngạt:

"Tôi không theo đuổi lý tưởng của họ, nhưng cũng chưa từng cho rằng con đường đó là sai lầm hay hèn mọn. Shisui sẽ được nuôi dạy theo cách thằng bé xứng đáng. Còn chọn theo làng hay theo tộc, khi thằng bé trưởng thành, tự khắc các ngài sẽ rõ."

Lão bà Uchiha Kaiyo ngồi bên cạnh nhíu mày, giọng gắt gỏng:

"Chỉ mới chút hư danh mà đã dám xấc láo! Uchiha Hisui, ngươi nên ý thức rõ bổn phận của mình."

"Tôi là chị của Uchiha Shisui. Các vị chỉ cần nhớ lấy điều đó là đủ."

Hisui quay đi, ánh đỏ trong mắt nhanh chóng biến mất. Rồi thân ảnh thiếu nữ tan vào hư không trong sự tức giận của nhị vị trưởng lão.

Trở về, em ngồi thụp xuống sô pha cạnh Shisui.

"Sao rồi, nhóc?"

Từ khi về nhà, thằng bé chỉ ngồi một chỗ, lặng im không nói. Đôi mắt phượng hiền hòa ửng đỏ, hàng mi khẽ run như đang gắng sức kìm nén cảm xúc.

"Em ổn rồi ạ." Shisui thì thầm, quay mặt đi lẩn tránh.

Hisui khẽ nghiêng đầu, giọng dịu xuống:

"Có muốn chị ôm không?"

Shisui im lặng. Nhưng một lúc sau, từ từ, chậm rãi, thằng bé nhích lại gần chị nó hơn một chút.

Bàn tay quen thuộc xoa nhẹ lên mái tóc rối bời. Chỉ một cử chỉ nhỏ thôi cũng đủ khiến bức tường phòng ngự cuối cùng trong lòng đứa trẻ sụp đổ.

Shisui bật khóc nức nở, òa vào lòng chị, run rẩy trút hết những cảm xúc đã dồn nén bấy lâu.

"Chị hai ơi… em không muốn chiến tranh nữa..."

"Chị cũng thế." Hisui khe khẽ vỗ lưng em trai, cúi xuống hôn lên mái tóc rối, mặc cho tiếng nấc nghẹn ngào thấm dần vào vạt áo.

Em biết, đây chính là khởi đầu của một trái tim sẽ tìm cách giữ lấy hòa bình bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com