17. Tương tri - I
Sasori đã quá quen với việc Hisui đột ngột xuất hiện trong nhà mình. Nhưng lần này, một chỏm tóc cháy khét trên sóng tóc đen dài kia cho cậu biết có chuyện không ổn.
"Cậu có thể chữa bỏng không, Sasori? Sao cho không để lại sẹo ấy."
Ánh mắt thiếu nhiên khẽ nheo lại.
"Có chuyện gì à?"
"Sáng nay, trong lúc giao chiến, tôi sơ ý để Huyết Viêm dội ngược vào tay. Thật ra chỉ bị bỏng một chút thôi, nhưng tôi sợ Shisui thấy lại dở cái tính cụ non lo lắng." Hisui vừa nói vừa ngồi phịch xuống giường, giọng điệu thản nhiên như thể chỉ là một vết xước.
Sasori kéo ghế lại, ra hiệu cho em đưa tay ra. Khi ống tay áo được vén lên, một vết bỏng mới đỏ rực kéo dài gần nửa cánh tay lập tức hiện rõ.
"Đây gọi là 'một chút' à?" Giọng Sasori trầm xuống, một tay giữ chắc cánh tay em, một tay khẽ vén cao hơn để quan sát. Hisui cười khì:
"Hì, lúc mới tập tôi còn dính mấy cú nặng hơn nhiều. Nhiêu đây có thấm tháp gì."
Một quầng chakra xanh ngọc từ lòng bàn tay Sasori tỏa ra, lành lạnh, thấm dần vào vết thương. Cảm giác dễ chịu lan khắp cánh tay khiến Hisui bất giác thở ra nhẹ nhõm.
"Nhưng tôi chẳng thấy trên người cậu có vết sẹo bỏng nào cả." Sasori nói, ánh mắt không rời khỏi vết thương.
Hisui mỉm cười hoài niệm:
"Khi đó mẹ tôi vẫn còn sống. Bà là một y nhẫn xuất chúng, có lẽ chỉ thua mỗi Tsunade đại nhân. Dù tôi luyện tập tới mức bỏng toàn thân thì mẹ vẫn có thể chữa được."
Chakra trên tay Sasori thoáng run, giọng cậu gằn xuống:
"Tôi thì không giỏi đến mức đó. Sau này làm ơn cẩn thận đi."
Hisui nhìn vết bỏng đang dần liền da, hàng mi cụp xuống.
Sáng nay, khi cảm giác bỏng rát ập đến, em đã vô thức cho rằng "sẽ ổn thôi, chỉ cần nhờ mẹ chữa trị là được". Mãi đến khi rút quân, em mới sực nhớ ra người đã không còn trên đời.
Có lẽ giữa chiến trường chồng chất khổ đau, người ta dễ vô thức quên mất nỗi đau riêng của mình. Đôi môi khẽ mím lại, chát đắng.
"Cậu có biết cha mẹ cậu quen nhau thế nào không?" Sasori bỗng cất giọng, ánh mắt lướt qua nỗi buồn lặng lẽ trên gương mặt em.
Hisui hơi ngạc nhiên.
"Sao đột nhiên lại hỏi chuyện đó?"
"Chỉ tò mò thôi. Cha mẹ tôi chưa từng kể về những chuyện đó."
Em khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên chút ấm áp khi nhớ lại.
"Cha tôi vốn là học trò của ông ngoại. Năm hai mươi lăm tuổi, trong một lần làm nhiệm vụ ông ấy bị thương vô cùng nghiêm trọng. Khi đó, hầu hết các y nhẫn giỏi trong làng đều đã rời đi để hỗ trợ một ngôi làng khác vừa hứng chịu một trận cuồng phong lớn. Tưởng chừng cha tôi chỉ còn cách nằm yên chờ chết... thì mẹ tôi, lúc đó mới mười bảy tuổi, đã cứu sống ông."
Hisui dừng lại, khóe môi cong nhẹ, như thể đang nghe lại lời cha từng kể.
"Ông bảo, ngay khoảnh khắc nhìn thấy mẹ, trong đầu đã nghĩ ra sẵn hai cái tên, một cho con trai, một cho con gái. Từ lúc ấy, cha tôi xin phép ông ngoại rồi bắt đầu theo đuổi mẹ. Khi mẹ tôi tròn hai mươi, hai người họ chính thức thành vợ chồng."
Hisui vừa dứt lời, khoảng không giữa hai người cũng theo đó lặng đi. Ngọn chakra xanh ngọc trên tay Sasori đã tan, nhưng cảm giát man mát dễ chịu vẫn còn vương trên da em.
Cậu khẽ cúi đầu, giọng trầm xuống, như chỉ muốn để một mình Hisui nghe thấy:
"Vậy... hẳn là cậu giống mẹ nhỉ?"
Hisui thoáng ngẩn người. Nỗi buồn khẽ lay động trong đáy mắt rồi nhanh chóng bị thay bằng một nụ cười dịu nhẹ. Nhưng khóe môi lại run run, như thể chính em cũng không biết nên gật đầu hay lắc đầu.
"Tôi đã nghe rất nhiều người nói vậy. Hồi nhỏ, tôi chẳng thích tóc dài đâu, vì nó vướng víu trong lúc chiến đấu. Nhưng kể từ khi cha mẹ qua đời... tôi không nỡ cắt đi một phân nào nữa. Vì tóc của mẹ cũng rất dài."
Ánh mắt em chợt xa xăm, dõi về một nơi chỉ có mình em nhìn thấy. Mái tóc dài khẽ rơi về phía trước, tựa như sợi chỉ mỏng manh níu giữ những bóng hình đã đi xa.
Sasori lặng lẽ dõi theo, đôi mắt hổ phách khẽ rung động. Cậu chợt tự hỏi, từ khi nào cuộc đời mình lại gắn chặt với Uchiha Hisui đến thế. Và vì lý do gì mà chỉ một thoáng buồn nơi ánh mắt kia cũng đủ khiến lòng cậu nặng trĩu, như thể đó là chuyện của chính mình.
"Sao nhìn chăm chú thế? Thích tôi rồi à?" Hisui bỗng dưng cất tiếng, phá tan bầu không khí trầm lắng.
"Ha?"
Một thoáng im lặng, gương mặt Hisui vẫn điềm nhiên như thể chỉ vừa bật ra một câu giễu cợt thường ngày. Nhưng phía bên kia, nội tâm Sasori được một phen chao đảo dữ dội. Cậu khẽ cau mày, giọng nói thấp thoáng như một tiếng thở dài bị gió cuốn:
"Cũng có thể."
Hisui khựng lại, đôi má bất giác nóng bừng lên, trong thoáng chốc, em không biết mình nên cười trừ hay lảng tránh.
Khóe môi Sasori cong nhẹ, nụ cười giễu cợt hiện lên như để phủi bay khoảnh khắc vừa rồi:
"Đùa thôi. Tôi chỉ nghĩ, nếu biến cậu thành rối, thì phải làm cách nào mới khích hoạt được Mangekyo Sharingan."
Hisui thầm nén một tiếng thở phào, rồi cố lấy lại vẻ bình thản, bồi thêm một câu trêu chọc:
"Vậy mà theo kinh nghiệm tình trường của tôi thì cậu lại đang mê mệt tôi rồi đấy."
"Kinh nghiệm tình trường?" Sasori nhướng mày, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia chế giễu, "Một bà chị ba mươi tuổi cả đời chôn mặt vào truyện tranh và phim ảnh... thì kinh nghiệm cậu lấy từ đâu? Trong câu chuyện theo đuổi Uchiha Sasuke của thằng nhóc Naruto à?"
Hisui bật ra tiếng "xì" đầy bực dọc, rồi ngã phịch xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu như thể không muốn nghe thêm một lời nào nữa.
"Tôi bắt đầu hối hận khi cho cậu biết những thứ đó rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com