18. Tương tri - II
Hisui khẽ vén tấm bạt bước vào lều lớn. Căn lều tĩnh lặng, chỉ còn Minato và Shikaku ngồi bên bàn ăn, ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt hai ninja trẻ tuổi, phản chiếu vẻ mỏi mệt sau một ngày dài.
"Vết thương của em ổn rồi chứ?" Minato ngẩng đầu, giọng trầm ấm như thường lệ.
Hisui hơi sững lại, không nghĩ anh còn để tâm đến mình. Em nhanh chóng kéo ghế, ngồi xuống đối diện.
"Lành hẳn rồi ạ. Nhưng sao hai anh còn chưa ngủ?"
"Nhóc đột nhiên biến mất như vậy..." Shikaku nhún vai, tay xoay xoay chén trà, "Ai biết được là lại đi bồ bịch hay bị địch bắt chứ." Giọng anh đều đều, chẳng hề tỏ vẻ trách móc.
Hisui suýt sặc, đỏ mặt phản bác ngay:
"Em đâu có bồ bịch gì đâu! Với lại lúc nãy thấy hai anh đang họp nên em không tiện báo cáo."
Khóe môi Shikaku nhếch lên như cười, nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị hơn khi tiếp lời:
"Mười sáu tuổi mà có bạn trai cũng chẳng phải quá sớm. Nhưng nảy sinh hảo cảm với người bên kia chiến tuyến thì dễ dẫn tới cảnh chia ly lắm nhóc."
Lời nói vu vơ ấy khiến Hisui chợt im bặt. Trong một thoáng, hình bóng đôi mắt hổ phách lạnh lùng kia vụt hiện trong tâm trí em.
"...Em không có bạn trai." Hisui quay mặt sang hướng khác, giọng cố giữ bình tĩnh, "Người em gặp... cũng không phải kẻ địch. Cậu ta đã bỏ làng rồi."
Minato bỗng bật cười, nụ cười tươi sáng phá tan bầu không khí căng thẳng:
"Haha... Đáo để thật! Người như vậy có khi lại hợp với em đấy, Hisui."
Shikaku liếc qua, huých vai người đồng đội, chê trách:
"Cậu dễ dãi quá nên con bé mới ngày càng cứng đầu đấy!"
"Hì," Hisui cười cười, "đội trưởng lo lắng cho em nhiều như thế, sợ là lúc chiến tranh kết thúc thì tóc anh sẽ bạc mất thôi."
...
Tối đó, khi Hisui vừa chợp mắt chưa được bao lâu, âm thanh hỗn loạn bên ngoài bất ngờ xé toạc màn đêm yên tĩnh.
"Có khí độc! Mọi người rời khỏi đây mau!"
"Chạy đi! Nhanh lên!"
Những tiếng hô hoảng loạn nối tiếp nhau. Hisui bật dậy, ngay lập tức bước vào trạng thái cảnh giác. Hít một hơi thật sâu, em lao ra khỏi lều, cố gắng dìu đỡ vài người đã kiệt sức rồi nhanh chóng nhảy lên một cành cây cao để quan sát.
Bên dưới, doanh trại Konoha ngập trong hỗn loạn. Đám khói tím đặc quánh cuồn cuộn lan ra từ khu lều của đội y nhẫn. Những ninja hoảng hốt tháo chạy, một số kẻ không kịp thoát đã ngã gục, miệng liên tục nôn ra máu đen sẫm, thân thể run rẩy đến tận hơi thở cuối cùng.
Hisui siết chặt nắm tay, đôi mày cau lại.
Kẻ địch phục kích sao? Lí nào tất cả các đội canh gác đều không phát hiện?
Trong cơn hỗn loạn, một nhóm nhẫn giả hợp lực thi triển Phong Độn, đẩy từng đợt khói độc ra xa, mở đường cho những người còn sống sót. Suốt cả đêm, cuộc giằng co giữa con người và tử khí diễn ra nghẹt thở.
Gần sáng, khi màn sương bạc dần tan, doanh trại chỉ còn lại mùi máu tanh đã lẫn độc hăng hắc. Trên nền đất ẩm lạnh, xác người nằm la liệt.
Hisui lặng lẽ bước đi giữa khung cảnh chết chóc, kiểm tra từng thi thể. Đa số đã tắt thở. Số ít trút hơi cuối cùng khi em dìu họ về khu tập trung. Một vài người may mắn sống sót, nhưng từng mạch máu đều đã ngấm thứ độc chất chết người ấy.
Hisui trở về khu tập trung. Căn lều lớn vốn để thông báo chiến lược giờ đã biến thành địa ngục trần gian. Không khí đặc quánh mùi máu tanh và đủ loại thuốc giải, âm thanh rên rỉ, tiếng các y nhẫn gấp gáp gọi tên nhau,...
Đôi mắt đen lặng lẽ đảo quanh, vừa hy vọng vừa sợ hãi, mong rằng sẽ không bắt gặp gương mặt quen thuộc nào.
Nhưng rồi, tim em chợt thắt lại. Một mái tóc vàng rực lẫn trong đám đông hỗn loạn vừa xuất hiện nơi cửa sau. Minato bước vào, trên vai vác theo một người đã bất động.
"Tiền bối Minato!" Hisui bật kêu lên, lao vội tới. Khi nhận ra dáng người kia, hơi thở em khựng lại, "Đội trưởng hít phải khí độc ư!? Nhưng… lều chỉ huy cách rất xa nguồn phát mà?"
Minato đặt Shikaku xuống giường, gương mặt thường ngày hiền hòa nay phủ bóng căng thẳng. Anh khẽ siết bàn tay đã nhuộm bẩn bởi máu và bụi đất, giọng chậm rãi:
"Anh tìm thấy cậu ấy ngay gần chỗ khói độc bốc lên. Có thể Shikaku đã lao vào đó để giúp đỡ những người khác… hoặc…" Minato ngập ngừng, ánh mắt thoáng lóe tia sắc bén, "hoặc cậu ấy đã chạm mặt kẻ gây ra chuyện này.”
Hisui lặng người, cảm giác như mặt đất dưới chân khẽ rung chuyển.
"Xin phép." Một nữ y nhẫn nhanh chóng bước tới kiểm tra tình trạng của Shikaku. Cơ thể anh đã hoàn toàn tái đi vì chất độc, chỉ còn lại chút hơi thở yếu ớt chẳng biết bao giờ sẽ vụt tắt.
"Đã chế ra thuốc giải hay chưa?" Giọng Minato không kìm được cơn nóng vội.
Nữ y nhẫn khẽ lắc đầu. Đôi mắt thâm quầng vì thức trắng đêm, hay bàn tay run run vì kiệt sức.
"Chúng tôi đã cố hết sức. Nhưng nguyên liệu lẫn nhân lực đều thiếu thốn trầm trọng. Phần lớn y nhẫn đã… thiệt mạng đêm qua rồi."
Minato khẽ rũ mi, thở ra một tiếng nặng nề:
"Bọn chúng cố tình nhắm vào khu vực của các y nhẫn để dồn ta vào thế bí."
"Chết tiệt!"
Hisui gầm lên, ngón tay siết chặt mép giường đến bật máu. Đôi mắt em dán chặt vào gương mặt nhợt nhạt của Shikaku. Thêm một sinh mệnh nữa sắp vuột khỏi tay em, ngay trước mắt, chỉ vì cuộc chiến khốn kiếp này.
Giữa lúc tuyệt vọng đang trĩu nặng trong ngực, Minato bất ngờ cất giọng, phá tan bầu không khí u uất:
"Có thể nhờ cậu bạn của em không, Hisui?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com