19. Trương tri - III
Hisui lập tức hiểu ra người mà Minato ám chỉ. Không kịp thắc mắc vì sao anh biết đến danh tính kẻ kia, em vội xin nữ y nhẫn một ống máu nhiễm độc rồi biến mất khỏi căn lều lớn.
Trong chớp mắt, Hisui rơi thẳng xuống một chiếc giường gỗ, ngã đè lên cơ thể người đang nằm trên đó một cú đau điếng.
"Lại chuyện gì nữa!?" Sasori nhăn mặt, bật người ngồi dậy, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ khó chịu.
"Doanh trại chúng tôi bị tập kích bằng khí độc." Hisui nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin thầm lặng, nhưng không để lộ quá nhiều lo lắng trong lời nói, "Cậu có thể giúp tôi chế thuốc giải không?"
"Doanh trại Konoha thì liên quan gì đến tôi?" Sasori đáp lạnh nhạt, nhưng ánh nhìn thoáng lướt qua những ngón tay đang run bần bật kia. Đôi mày cậu khẽ nhíu lại, "Tay cậu bị thương à?"
Hisui cúi đầu, giấu đi đôi mắt đang ầng ậng nước. Em không muốn tỏ ra đau khổ để ép buộc Sasori, càng không quên Konoha từng là kẻ thù của cậu. Hisui mím môi, cố giữ cho giọng nói không run rẩy:
"Cậu… giúp tôi được không?"
Đôi mắt hổ phách kia ghim chặt xuống đỉnh đầu em. Một thoáng im lặng nặng nề trôi qua, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Cuối cùng, Sasori khẽ thở dài, giọng trầm hẳn xuống như một lời an ủi:
"Đưa mẫu độc cho tôi."
Hisui không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ đặt ống máu vào tay cậu. Đợi đến khi Sasori bước xuống hầm, em mới lấy lại được vẻ bình thản, lật đật đi theo.
…
Đây là lần đầu tiên Hisui bước vào căn hầm bí mật của Sasori. Trên bốn bức tường treo đầy rối gỗ và vũ khí, chỉ một góc nhỏ phía bàn gỗ chất chồng những lọ dược liệu.
Sasori cẩn thận tách mẫu máu vào từng lọ dung dịch khác nhau, rồi chăm chú quan sát phản ứng. Ánh sáng xanh tím từ chất lỏng hắt lên gương mặt thiếu niên, biến nó thành một bức tượng lạnh lùng nhưng sáng rực sự tập trung.
Hisui đứng lặng phía sau, chẳng hiểu gì về những thứ ấy, nhưng sự thuần thục trong từng động tác của Sasori lại mang đến cảm giác an tâm lạ lùng. Giống như khi còn nhỏ, mỗi lần cơ thể bị bỏng rát hay xây xát, chỉ cần thấy bàn tay mẹ phủ lên vết thương, Hisui liền tin chắc rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
"Có bao nhiêu người nhiễm độc?" Cậu hỏi, giọng đều đều, ánh mắt vẫn tập trung vào những lọ thuốc.
Hisui hơi giật mình, rồi đáp khẽ:
"Chắc… không quá hai trăm."
Sasori không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ghi vài dòng ngắn gọn lên mảnh giấy, sau đó tiếp tục tỉ mỉ pha chế. Âm thanh lách tách của hóa chất và tiếng thủy tinh chạm nhau vang lên đều đặn, khiến từng phút trôi qua dài như một buổi canh đêm.
Tầm nửa tiếng sau, cậu rời ghế, trên tay là một lọ dung dịch sóng sánh ánh xanh nhạt. Đưa mắt liếc Hisui, Sasori hờ hững hỏi:
"Có cần tôi phải đến tận nơi luôn không? Có người quan trọng nào đang gặp nguy hiểm à?"
"Từ bao giờ mà cậu độ lượng thế hả, Sasori?" Hisui khẽ bật cười, giọng run nhẹ như vừa trút được gánh nặng trên vai.
Sasori nhướng mày, những lời nói ra chẳng phân rõ mỉa mai hay thật tâm.
"Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn xem thử cái 'người quan trọng' khiến cậu lo lắng tới mức đó là ai thôi."
Hisui cười phớt, không đáp, chỉ khẽ chạm vào vai cậu.
Một vòng ấn vừa khép lại, ánh sáng lóe lên, không gian xung quanh bỗng vặn xoắn. Chớp mắt sau, cả hai đã hiện ra trong một góc lều chỉ huy của Konoha.
Hisui lập tức kéo tấm rèm dày phủ xuống, che kín tầm nhìn bên ngoài. Hơi thở em dồn dập, nhưng giọng vẫn giữ bình tĩnh khi gọi khẽ:
"Tiền bối Minato, phiền anh đưa đội trưởng sang đây… đừng để nhiều người chú ý."
Minato thoáng sững lại khi nhận ra sự có mặt của Sasori, song chỉ liếc nhanh Hisui, không hỏi một lời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt vàng kim lóe lên tia sắc bén rồi lập tức dịu xuống. Anh khẽ gật đầu, rời đi để gọi người.
Chẳng bao lâu sau, Shikaku được hai thượng nhẫn khiêng vào trên cán vải, theo sau là Minato và nữ y nhẫn ban sáng. Cơ thể anh đã hoàn toàn tím tái, máu độc trào ra từ miệng và mũi, hơi thở đứt quãng như đốm lửa chực tàn.
Sasori không nói gì, chỉ ra hiệu cho hai thượng nhẫn dựng Shikaku ngồi dậy. Cậu lấy từ bàn một ống tiêm, bơm dung dịch xanh nhạt thẳng vào cổ họng anh. Ngay sau đó, cậu chuẩn bị một thau nước thuốc loãng, đặt tay lên thành, luồng chakra khẽ chấn động làm nước xoáy tròn đều.
"Giữ chặt anh ta." Giọng Sasori lạnh lẽo vang lên.
Cậu dùng chakra đẩy một ít nước vào mũi Shikaku, rồi từ từ kéo dòng nước bẩn ra từ lỗ mũi còn lại. Nước tuôn ra, đùng đục một màu tím độc.
Lặp lại liên tiếp năm, sáu lần. Mỗi lần sắc tím nhạt dần, cho tới khi dòng nước cuối cùng trong suốt trở lại.
Không gian im phăng phắc. Chỉ còn tiếng ho khan nghẹn ngào của Shikaku, xen lẫn tiếng thở gấp gáp nhưng rõ ràng đã vững hơn một chút.
Sasori đưa lọ thuốc cho nữ y nhẫn, giọng dửng dưng:
"Cô thấy rồi chứ? Cứ làm y như vậy với những người còn lại."
Nữ y nhẫn thoáng chần chừ. Tay nghề đối phương quá đổi thành thục, nhưng gương mặt xa lạ trước mắt khiến cô không khỏi cảnh giác.
"Cứ làm theo những gì cậu ấy nói." Minato lên tiếng, giọng nhẹ nhưng chắc nịch, rõ ràng một mệnh lệnh.
Nữ y nhẫn cùng hai thượng nhẫn lập tức cúi đầu lĩnh lệnh, rồi nhanh chóng rời đi để mang thuốc tới chỗ những người khác.
Khi trong lều chỉ còn lại những bóng hình quen thuộc, Sasori mới liếc sang Minato, khóe môi nhếch thành nụ cười nhạt:
"Anh dễ tin người quá nhỉ?"
"Thật ra, tôi cũng chẳng tin tưởng gì cậu đâu." Minato mỉm cười, ánh mắt lặng lẽ hướng sang Hisui đang kiên nhẫn dùng khăn lau mồ hôi trên gương mặt Shikaku, "Nhưng tôi có thể đặt cược vào uy tín của học trò mình."
Một cơn ho khan bất ngờ bật ra từ cổ họng Shikaku, phá tan sự tĩnh lặng. Tất cả lập tức nghiêng người về phía anh.
Đôi mắt nặng trĩu chậm rãi hé mở, mờ đục và mệt mỏi. Môi anh run lên, khó khăn lắm mới bật ra những âm thanh đứt quãng:
"K.. kẻ đột nhập... là Hyuga Kyoji."
Âm thanh mỏng manh như sắp tan biến vào không khí, nhưng lại nặng tựa tảng đá rơi xuống giữa lều.
Hisui sững sờ, trái tim như ngừng đập. Cái tên ấy, em là người biết rõ hơn bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com