Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thủy nguyệt - II

Lại một đêm không ngủ. Hisui ngồi khép mình bên bờ sông Danzu, nhìn dòng nước lặng lờ trôi như cuốn theo từng hồi ức về cha mẹ và những ngày tháng yên bình đã mất. Màn đêm tĩnh lặng bao phủ, chỉ còn tiếng xào xạc của cây rừng.

Tiếng bước chân vang nhẹ làm em ngẩng đầu cảnh giác. Thiếu niên tóc đỏ hôm nọ đang tiến dọc bờ sông đối diện, đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn Hisui như dò xét, giọng nói trầm thấp:

"Lại là ngươi sao? Con nhỏ Uchiha mít ướt."

Hisui hơi nhíu mày, nhưng nhận ra đối phương không mang sát khí, em lại cúi đầu nhìn dòng nước trong veo, cố gắng che giấu nỗi buồn trong đáy mắt. Một mặt vẫn lặng lẽ cảm nhận sự hiện diện của cậu ta giữa màn đêm tĩnh mịch.

Thiếu niên tóc đỏ ngồi xuống bãi cỏ đối diện, khẽ mở quyển trục, lôi ra một cánh tay rối và tỉ mẩn chỉnh sửa từng chi tiết. Ánh mắt cậu tập trung, nhưng thi thoảng lại liếc qua Hisui như đang dò tìm điều gì đó.

"Tại sao hôm đó ngươi không lấy mạng ta?"

Hisui cất tiếng, cắt ngang sự im lặng. Giọng em dịu êm, nhưng cứng rắn và đầy khẳng khái.

"Ngươi quá yếu để trở thành một phần trong bộ sưu tập của ta." Thiếu niên tóc đỏ đáp, thái độ rõ ràng là vô cùng cao ngạo.

Hisui khì một tiếng đầy chế nhạo. Không phải vì đây là lần đầu em bị ai đó đánh giá là yếu đuối, mà bởi cách tên kia nói dối quá mức vụng về.

Nếu Hisui chưa từng biết về quá khứ của cậu ta, chưa từng tận mắt chứng kiến những nỗi đau ẩn sâu trong đôi mắt đó, thì có lẽ em sẽ vờ tin cho qua chuyện. Nhưng em biết. Biết rất rõ. Và vì vậy, cái lý do "ngươi quá yếu" khi thốt ra từ miệng kẻ đã tận mắt chứng kiến một đôi Mangekyo Sharingan của tộc Uchiha danh tiếng lại càng trở nên nực cười.

Có lẽ thiếu niên nọ cũng biết em nhận ra điều đó, bởi ánh mắt Hisui không che giấu gì cả. Cậu khựng lại trong một khoảnh khắc, rồi chau mày, gằn giọng:

"Vấn đề gì?"

"Không có gì." Hisui nhẹ nhàng đáp, rồi cố tình cúi đầu làm ra vẻ nghiêm trang, "Xin ghi nhận tấm lòng thương hại của ngươi."

Lời nói nghe như cảm kích, nhưng giọng điệu lại phảng phất sự trêu chọc, như một cái gai cố tình cắm vào lòng tự tôn của đối phương.

Thiếu niên Sa Nhẫn siết nhẹ bàn tay, ánh mắt tối sầm lại. Nhưng Hisui chẳng buồn nhìn. Em khẽ cúi đầu, một nụ cười rất nhỏ thoáng qua trên môi, mong manh như sương đầu ngọn cỏ. Trong đôi mắt đen u tịch thấp thoáng chút ấm áp mong manh.

Nghe có vẻ đáng thương, nhưng việc được một người - dù là kẻ ở bên kia chiến tuyến - đồng cảm với nỗi đau của mình, lại là niềm an ủi lớn nhất đối với em vào lúc này. Bởi lẽ nếu có ai hiểu rõ những cảm xúc của Uchiha Hisui hiện tại, thì đó là kẻ vừa gọi em là "quá yếu" bằng cái giọng đầy ngạo mạn kia.

Sau một hồi im lặng kéo dài, thiếu niên tóc đỏ khẽ thở ra một hơi mỏng rồi lục lọi trong túi nhẫn cụ đeo bên hông. Lát sau, cậu rút ra một vậy thể hình tròn được gói trong giấy dầu. Dựa vào mùi hương, Hisui đoán đó là một cái bánh mì đậu đỏ.

Hisui liếc mắt nhìn, rồi vội quay đi.

Đã bao lâu rồi em không được nếm vị ngọt? Hai tháng? Hay ba tháng?
Chỉ biết rằng, kể từ khi bước một chân ra chiến trường, thứ hương vị từng thân quen ấy đã trở thành một điều xa xỉ.

Hương đậu đỏ ngọt lịm len lỏi trong không khí, đánh thức một khao khát âm ỉ bị ém chặt quá lâu. Dạ dày khẽ thắt lại một nhịp.

Nhưng sĩ diện là thứ không dễ nuốt xuống. Nhất là khi người đối diện vừa bị em trêu chọc không thương tiếc.

Trong lòng dấy lên một chút hối hận, mỏng như sợi chỉ. Hisui không rõ nó nhắm vào lời nói khi nãy, hay là vì em đã tự tay đóng sập cánh cửa dẫn đến một điều gì đó ngọt ngào hơn.

Thiếu niên kia cắn một miếng bánh, nhai chậm rãi. Nhưng ánh mắt không rời khỏi Hisui dù chỉ một khắc. Trong một giây rất ngắn, như thể bắt được suy nghĩ lướt qua trong đôi mắt đen ấy, cậu khẽ nhếch môi, rồi không nói gì, lấy từ túi ra thêm một cái bánh nữa.

Hisui chưa kịp định thần, cái bánh đã được ném về phía em, giống như một kiểu thách thức câm lặng hơn là chia sẻ thực sự.

Em bắt lấy theo phản xạ, rồi khựng lại.

"Có độc không nhỉ?" Em hỏi, giọng cố giữ vẻ thản nhiên, dù khóe miệng đã hơi cong lên một cách khó kiểm soát.

Thiếu niên kia nhướng mày, lơ đãng đáp:

"Nếu ngươi chết vì cái bánh đó, thì đúng là quá yếu."

Hisui bật cười khẽ. Lần này là thật lòng.

Em cắn một miếng bánh. Lớp vỏ hơi khô hơn bình thường, có vẻ là loại được làm để bảo quản lâu - ít mềm, ít thơm, không phải kiểu bánh ngọt ngào được làm ra để chiều chuộng vị giác. Nó rõ ràng là thực phẩm dành cho hành trình, không phải cho niềm vui.

Nhưng khi nhân đậu đỏ chạm đến đầu lưỡi, vị ngọt thanh thoát ấy vẫn khiến tim em rung lên vì hạnh phúc.

Hai bên bờ sông Danzu đêm ấy, chẳng có hận thù, cũng chẳng có ràng buộc đấu tranh cho mẫu quốc. Chỉ có một cái bánh đậu ngọt, ánh trăng nhàn nhạt, và một người xa lạ tình cờ cùng dừng chân.

Mặt trận Giang Quốc, hai ngày trước trận chiến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com