20. Cố nhân - I
Hisui ngồi phịch xuống một gốc cây lớn cách doanh trại không xa, lồng ngực chậm rãi phập phồng như vừa trút bỏ được gánh nặng.
Sasori bước theo, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Áo choàng đen phủ xuống nền cỏ xanh, tương phản đến chói mắt.
"Cậu muốn về luôn không? Tôi đưa cậu về." Hisui hỏi, tay mân mê vài nhánh cỏ tươi.
"Cứ nghỉ ngơi cho lại sức đi. Dù sao chỗ này cũng không tệ." Sasori đáp, giọng đều đều, nhưng không hẳn vô tình.
Hisui gật khẽ, tựa đầu vào thân cây. Thực lòng mà nói, mỗi lần dùng Phi Lôi Thần Thuật đến một chỗ xa đều ngốn không ít chakra. Em vẫn chưa chạm đến trình độ như Minato, sức lực hao mòn rõ rệt.
"Đưa tay cho tôi." Giọng Sasori cắt ngang dòng suy nghĩ, mang theo chút bực dọc, "Xung quanh đây hẳn vẫn còn vết tích chất độc, đừng có mà chủ quan."
Không đợi Hisui phản ứng, Sasori đã kéo lấy bàn tay em. Quầng chakra xanh ngọc lan tỏa, lướt qua những ngón tay bật máu. Vết thương khép lại chậm rãi, để lại hơi ấm âm ỉ trên da.
Hisui khẽ cười, thì thầm:
"Cứ thế này tôi sẽ lại dựa dẫm vào y thuật của cậu mất."
"Tôi không làm miễn phí đâu. Tốt nhất cậu nên tự biết giữ mình."
Khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng lá khẽ xào xạc. Rồi Hisui chậm rãi mở miệng:
"Cái tên Hyuga Kyoji ấy… là bạn tôi. Nhưng theo báo cáo của Konoha, cậu ấy đã hy sinh từ hai năm trước rồi."
Sasori im lặng, chỉ nhìn em. Trong ánh mắt có chút thấu hiểu. Cậu nhớ loáng thoáng Shisui từng kể về chuyện này.
"Cậu còn nhớ thằng nhóc Hyuga Neji không? Thằng nhóc sẽ chết trong Đại chiến Nhẫn giả lần thứ thư ấy" Hisui ngẩng mặt lên, ánh nhìn trôi lạc vào khoảng không vô định.
"Xét theo vai vế thì Kyoji là chú của nhóc ấy. Một Hyuga điển hình... thông minh, có thiên phú Nhu quyền, đôi Byakugan thì không chê vào đâu được."
Khóe môi em khẽ run, nửa như cười, nửa như thở dài:
"Mỗi tội… tính cách cậu ta có chút ù lì. Ban đầu thì rõ là lạnh lùng, vô cảm, nhưng quen rồi mới thấy hóa ra lại hiền lành, trách nhiệm đến đáng thương."
Hisui siết chặt những ngón tay vào vạt áo, giọng trầm xuống:
"Lúc người bạn còn lại trong đội tôi chết, Kyoji ôm hết trách nhiệm vào mình, dằn vặt bản thân suốt bao năm. Rồi khi chiến tranh nổ ra, cậu ta vừa tròn mười bốn tuổi, bị đẩy thẳng ra tiền tuyến nhưng chưa một lần than thở. Tôi nhận tin Kyoji hi sinh sau đó chưa đầy hai tháng, trong một cuộc đột kích của Thạch Nhẫn, không tìm thấy xác."
Sasori nghiêng mặt nhìn em, khóe môi nhếch nhẹ, giọng điềm nhiên đến tàn nhẫn:
"Konoha trước giờ vẫn luôn coi thiên tài như lá mít nhỉ?"
Hisui phì cười, tiếng cười đắng ngắt. Câu nói ấy không chỉ dành cho Kyoji, mà còn cho chính em, cho Shisui, cho biết bao nhiêu nhẫn giả trẻ tuổi đã mãi vùi chôn đời mình trong cát bụi chiến trường.
...
Màn đêm phủ xuống doanh trại Konoha một màn sương mờ nhạt. Khi phần lớn lều trại đã chìm trong yên tĩnh, một bóng đen lặng lẽ vút qua các tán cây, đáp xuống trước kho quân trang.
Người kia cẩn trọng lắp đặt hàng loạt bùa nổ khắp xung quanh. Vừa lùi lại định kết ấn kích hoạt, một thiếu nữ trong nhẫn phục Konoha lao tới như cơn gió, tung cú đá thẳng vào lưng hắn.
Kẻ đột nhập bị hất văng, nhưng lập tức xoay người, lấy lại thăng bằng nhanh đến khó tin rồi phản kích bằng một cú đá móc sắc lẹm.
Hisui nghiêng mình né tránh, bàn tay nhanh như chớp giật phăng tấm áo choàng đen.
Trong khoảnh khắc, hai ánh mắt chạm nhau trong tĩnh lặng.
"Thật sự… là cậu sao, Kyoji?" Giọng Hisui cất lên khô khốc.
Người kia không đáp. Nhưng đôi mắt Byakugan trắng dã cùng ấn chú phân gia Hyūga trên trán đã nói thay tất cả.
Ngay khi không khí căng như dây đàn, một nhóm nhẫn giả Konoha bất ngờ ập đến. Kyoji lao thẳng vào rừng đêm, bóng dáng hòa lẫn trong bóng tối.
"Khốn khiếp!" Hisui bật người đuổi theo.
Sau lưng em, hàng loạt bom khói nổ tung, phủ kín tầm nhìn. Khói vừa tan, một toán Thạch Nhẫn đã xuất hiện từ nhiều hướng, phong tỏa lối đi.
Tiếng thép chạm nhau loang loáng, tiếng gió rít từ những đòn cước. Trong khoảnh khắc, màn đêm yên ắng bỗng chốc biến thành một chiến trường hỗn loạn.
...
Hyuga Kyoji dừng lại ở một khoảng đất trống ven rừng, bóng lưng cao gầy hiện rõ hơn dưới ánh trăng, làn da trắng nhợt nhạt càng khiến cậu trông như một pho tượng sứ bất tri giác.
Hisui cũng khựng lại, giữ một khoảng cách an toàn. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm người kia, giọng khàn đặc:
"Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu lại đứng về phía bọn Làng Đá?"
Kyoji không đáp. Mái tóc dài khẽ rung lên trong gió đêm, rồi bàn tay cậu giật mạnh. Một loạt ám khí loé sáng bay vút ra, cắt xé màn đêm, lao thẳng về phía Hisui.
Hisui nghiến răng, gạt phăng từng phi tiêu, lao thẳng lên. Hai người ngay lập tức cuốn vào một vòng giao chiến. Tiếng kim loại chát chúa vang lên liên hồi, ánh lửa tóe sáng trong không khí.
Hisui chỉ cầm một cây kunai, bước chân né tránh linh hoạt, cố gắng cầm cự. Em tuyệt nhiên không muốn sử dụng Huyết Viêm lên thân xác một người thân thuộc.
"Nói đi Kyoji? Suốt hai năm qua cậu đã làm gì? Kể cả không muốn trở lại Konoha, thì ít nhất cũng phải cho tôi biết là cậu còn sống chứ!"
Người kia vẫn lặng yên không đáp. Chỉ có đôi Byakugan thoáng dao động, như mặt hồ gợn sóng.
Hisui bắt trọn chút dao động ấy, bỗng chốc hiểu ra vấn đề. Một tia sáng quét qua, kéo không gian quanh họ vặn xoắn, méo mó. Dưới tác động của Mangekyo Sharingan, tất cả hóa thành một địa ngục đỏ ngầu lửa và máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com