Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Cố nhân - II

Trong ảo cảnh, Hyuga Kyoji từ tốn ngẩng mặt nhìn Hisui, khóe môi nhếch lên cảm thán:

"Chà... sức mạnh mới của cậu sao? Ấn tượng thật."

Em nghiến răng, giọng điệu không giấu nổi vẻ bực tức:

"Đừng vòng vo nữa. Cơ thể cậu đang bị điều khiển à?"

"Ờ, chắc là một loại nhẫn thuật đặc biệt nào đó của Làng Đá."

"Cậu… vẫn còn sống đúng không?"

"Ừ, sống." Nụ cười mệt mỏi thoáng hiện trên gương mặt cậu trai tóc dài, "Sống, nhưng chẳng khác nào cái xác biết đi. Chúng bắt tôi, rồi biến tôi thành công cụ giết chóc."

Hisui bước lên một bước, bị giằng xé giữa niềm vui trùng phùng và cơn giận dữ, giọng em lạc hẳn đi:

"Cậu có biết không… Hôm ấy, khi cậu ở lại cầm chân quân địch, những kẻ trở về nói rằng cậu đã chết! Chính vì thế nên Konoha đã không đưa viện binh tới!"

"Cũng phải thôi." Kyoji bật cười, nhưng ngay sau đó là một hơi thở đắng ngắt, "Lúc đó, ngay cả tôi cũng nghĩ là mình sẽ chết."

"Lũ khốn đó…!" Hisui gầm lên, cổ họng nghẹn ứ.

Kyoji ngẩng đầu, đôi mắt trắng lạnh lẽo chợt ánh lên một tầng kiên quyết:

"Nghe này, Hisui. Dù không muốn… nhưng cậu phải giết tôi, ngay bây giờ. Không còn cách nào khác đâu."

Hisui phản đối:

"Im đi. Tôi sẽ tìm ra kẻ điều khiển cậu rồi kết liễu hắn."

"Đừng có ngốc thế." Kyoji cắt lời, nụ cười nhợt nhạt như thể đã buông bỏ thực tại, "Không chừng trước khi cậu tìm được hắn thì tôi đã làm hại ai đó rồi."

"Hai năm qua… tay tôi đã nhuốm máu của hàng trăm, hàng ngàn người. Trong đó có cả những thường dân vô tội, cả những người đã từng ở cùng một bên chiến tuyến. Tôi thà chết còn hơn tiếp tục trở thành công cụ giết chóc của chúng. Cậu giết tôi… cũng coi như giải thoát cho tôi."

"Nhưng—" Lời còn chưa dứt, Hisui lập tức cảm nhận được một luồng sát khí ập tới. Em xoay người né tránh, địa ngục ảo ảnh cũng theo đó mà tan biến.

Từ bóng tối, một Thạch Nhẫn bất ngờ lao ra, lưỡi katana sáng loáng sượt mạnh qua hông Hisui, đất cát bắn tung dưới bước chân hắn.

Kyoji vẫn đứng trơ như bị đóng băng, ánh mắt trắng dã vô hồn, đôi tay buông thõng vô lực. Trong khoảnh khắc mờ nhòe giữa ảo cảnh và thực tại, Hisui thấy rõ: trong con ngươi Byakugan ấy lấp lóa những sợi tơ ý chí mong manh, gắng gượng chống lại sự điều khiển.

"Tỉnh lại đi, Kyoji!" Hisui hét lên, vừa cản đỡ từng nhát chém dồn dập của kẻ địch. Kunai và katana va vào nhau tóe lửa liên hồi.

Thế nhưng ý chí Hyuga Kyoji nhanh chóng bị nuốt chửng. Cậu lôi kunai ra, lao thẳng vào vòng chiến. Sharingan xoay chuyển, Hisui bật người ra sau, né được đường chém chí mạng.

Kyoji lập tức xoay sang, lao về phía em như một con rối bị giật dây.

Hisui vẫn đứng yên không nhúc nhích. Ngay khoảnh khắc lưỡi kunai sắp chạm đến em, một con rối lớn bất ngờ lao ngang, ghì chặt lấy cơ thể người đồng đội cũ.

"Xử tên kia đi." Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Từ sau bóng cây, thiếu niên tóc đỏ bình thãn bước ra, những sợi chỉ chakra sáng rực kéo dài từ ngón tay sang thân rối.

"Đúng lúc lắm." Hisui khẽ nhếch môi, rồi chớp lấy thời cơ, lao về phía tên Thạch Nhẫn vẫn còn sững sờ trước cảnh tượng vừa xảy ra.

Một quả bom khói tung ra, che lấp tầm nhìn, ngay sau đó là cơn mưa ám khí xé gió lao tới. Tên Thạch Nhẫn khinh miệt gạt phăng, dễ dàng né tránh tất cả. Hắn nhếch mép cười, nhưng ngay giây tiếp theo, thân ảnh thiếu nữ đột ngột biến mất.

"Hỏa Độn: Huyết Bộc Nội Phong."

Tiếng chú vang lên ngay sau lưng. Bàn tay Hisui áp chặt lên người hắn.

Trong nháy mắt, ngọn lửa đỏ sẫm bùng lên từ tim gã Thạch Nhẫn, lan tỏa khắp cơ thể. Hắn gào thét, toàn bộ mạch máu sôi sục rồi bốc cháy.

Tiếng hét đau đớn từ thân xác cháy đen chẳng còn lọt nổi vào tai Hisui. Em lạnh lùng quay đi, ánh mắt dừng lại nơi con rối đang giam giữ Hyuga Kyoji. Đôi con ngươi đỏ khẽ ngẩng lên, cố tìm chút linh hồn còn sót lại trong đôi mắt trắng dã kia.

"Này, Kyoji… nghe tôi nói không?"

Không một lời đáp lại. Cơ thể Kyoji lả đi, tứ chi lỏng lẻo như sợi chỉ đứt, toàn thân rũ rượi tựa thể sắp tan chảy, hòa lẫn vào những khớp gỗ lạnh lẽo đang giam giữ mình.

Hisui cụp mắt, một tiếng thở buồn thoát ra khe khẽ. Sasori đứng gần đó, ánh mắt không hề lơi lỏng cảnh giác.

"Hi...sui..." Âm thanh khàn đục rít lên trong cổ họng, nhỏ bé đến mức tưởng chừng bị cuốn trôi giữa tiếng gió.

Hisui thoáng giật mình, vội cất giọng run run:

"Kyoji? Cậu tỉnh rồi sao?"

Em lặng lẽ tiến thêm một bước, gần như muốn dang tay đón lấy người kia. Nhưng cánh tay của Sasori ngay lập tức giơ ra, ngăn ý định đó lại.

Hyuga Kyoji cắn môi, từng từ rỉ máu thoát ra từ khóe môi khô nứt:

"Ch.. chạy… đi."

Ngay khoảnh khắc lời nói ấy tắt lịm trong ánh mắt trắng nhòe ướt, một tia sáng đỏ đục bất ngờ lóe lên từ lồng ngực cậu ta. Âm thanh răng rắc vang vọng, như tiếng kính bị ép đến vỡ vụn.

Hisui chết lặng trong giây lát. Nhưng Sasori phản ứng nhanh hơn, lập tức kéo lấy em, bật người nhảy vút ra xa.

Qua vai cậu, Hisui kinh hoàng nhìn thấy cơ thể Hyuga Kyoji rạn nứt như thủy tinh… rồi bùng nổ.

"BÙM!"

Vụ nổ dữ dội quét sạch cả khu đất trống, sóng xung kích hất tung đất đá, bụi mù mịt cuộn lên trời. Những gốc cây nhỏ sát bìa rừng bị gãy đổ hàng loạt, thân gỗ nứt toác, ngã rạp xuống như cỏ trước cơn bão. Lửa đỏ quấn theo gió, thổi qua mặt đất để lại vệt cháy sạm loang lổ.

Hisui chỉ kịp vòng tay ôm lấy lưng Sasori, như thể níu giữ chút chở che mong manh giữa cơn biến loạn.

Hai thân thể bị luồng xung kích thổi bay, va dập vào một thân cây lớn. Cơn đau rần rật lan khắp từng thớ thịt, nhưng Hisui gần như không cảm nhận gì ngoài khoảng trống lạnh lẽo đang nứt toát trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com