23. Gia đình - I
Căn nhà gỗ nhỏ nằm lặng lẽ trên núi cấm, từ lâu vốn chỉ quen với mùi gỗ mục và tiếng gió thổi qua khe cửa. Lạnh lẽo, tĩnh mịch, chẳng khác gì một vỏ kén cô độc. Duy chỉ có những ngày Hisui ghé thăm, nơi này mới hiếm hoi xuất hiện chút ấm áp, nhưng tuyệt nhiên không thể gọi là "ồn ào" hay "náo nhiệt".
Vậy mà sáng nay, không gian ấy bỗng trở nên sinh động khác thường. Tiếng trẻ con ríu rít, tiếng chổi quét sột soạt, mùi đồ ăn thơm phức hòa trong không gian khiến căn nhà như thể vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài.
Hisui tay áo xắn cao, vừa đảo nồi cà ri vừa quay sang căn dặn Shisui quét dọn góc nhà. Thằng bé tíu tít làm theo, hết lăng xăng lau bàn lại chạy ra sân đuổi bắt con cú tuyết.
Sasori ngồi chéo chân ở bàn ăn, cau có nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, như thể không hiểu nổi vì sao chỗ trú quen thuộc của mình lại bị biến thành cái ổ gia đình ồn ào thế này.
"Cậu đến đây làm gì?" Sasori nhăn nhó, ngón tay gõ cộc cộc lên mặt bàn.
"Thì tôi cũng đâu thích mắc nợ người ta." Hisui đáp tỉnh rụi, tay không ngừng đảo nồi cà ri sôi ùng ục.
Sasori liếc mắt ra sân, nơi Shisui đang lon ton chạy đuổi theo con Sashimi béo ú, sắc mặt cậu thoáng sầm xuống:
"Vậy thì đem thằng nhóc tổ quạ kia theo làm gì chứ?"
"Tôi tưởng hai người hợp nhau?" Hisui nhướng mày, không để người kia kịp phản bác, em nói thêm, "Cơ mà Shisui ngoan lắm. Cậu chịu được tôi lẽ nào lại không thể chứa thêm thằng bé?"
Sasori hừ một tiếng bực dọc. Lời Hisui nói quả thực không sai. nhóc Shisui trước đây vốn đã là một đứa dễ bảo, trải qua một bận sống chết, tính cách thằng nhóc lại càng chững chạc, ôn hòa hơn. Nhưng thay vì thừa nhận, cậu nghiến răng, trút bực dọc vào nồi cà ri đang bốc khói:
"Cậu tính nấu tới bao giờ? Định hun khói tôi à?"
Hisui múc một thìa cà ri đưa ra trước mặt cậu, mắt lấp lánh:
"Thử đi, nói trước là hơi bị ngon nhé."
Sasori cau có quay mặt đi, nhất quyết không mở miệng. Nhưng đúng lúc ấy, nhóc Shisui lém lỉnh chen vào, ngoạm ngay muôi cà ri, gật gù rồi giơ ngón tay cái cảm thán:
"Đồ ăn chị hai nấu là số một!"
Sasori đứng hình vài giây, liếc nhìn thằng nhóc vẫn đang nhai nhồm nhoàm với vẻ khoái chí, trong mắt không giấu nổi ý thù địch. Hisui cười khì khì, lại múc thêm một muôi khác, thổi phù phù rồi đưa ra trước mặt cậu:
"Cơ hội cuối."
Sasori cau mày. Trò này rõ ràng ấu trĩ, vậy mà cái điệu bộ của Hisui chẳng hề có vẻ gì là chọc ghẹo. Ánh mắt em quá đỗi thản nhiên, đến mức khiến cậu cảm thấy nếu từ chối thì chẳng khác nào mình là kẻ nhỏ nhen tệ bạc.
Cắn răng một cái, Sasori ngoan ngoãn cúi đầu, nếm thử.
Vị cay nóng lan khắp đầu lưỡi. Mí mắt cậu khẽ giật giật, nhưng lại chẳng tìm được lời chê bai nào. Hisui nghiêng đầu quan sát, khóe môi cong lên thành một nụ cười đắc ý:
"Thấy chưa, ngon mà."
Sasori gắt gỏng quay mặt đi, che giấu cái lúng túng vừa thoáng qua trên gương mặt:
"Tạm được."
Shisui che miệng khúc khích, con cú tuyết trong tay cũng híp mắt cười theo.
...
Buổi chiều, ba người rảo bước trên con đường nhỏ của Trấn Thanh Liên. Shisui đi giữa, bàn tay bé xíu nắm chặt tay chị, đôi mắt sáng rỡ ngó nghiêng khắp nơi, háo hức trước từng quầy hàng.
Sasori thì trông như một cái giá treo đồ di động, hai tay nặng trĩu nào là rau củ, nào là hoa tươi, thêm cả một đống đồ lặt vặt kêu lạch cạch theo từng nhịp bước.
"Chà… hình như đông hơn lần trước nhỉ?" Hisui vừa đi vừa quan sát, ánh mắt dừng lại ở những gian hàng mới mọc lên ven đường.
"Ừ." Sasori gằn giọng, nghiêng vai giữ cái giỏ sắp tuột, "Vì sức hút của Lễ Hội Hoa Đăng, mấy năm gần đây người ta bắt đầu kéo về đây lập nghiệp."
"Dango!" Shisui bỗng reo lên, mắt sáng như sao, kéo tay chị chỉ về một quầy nhỏ bên đường.
Hisui nhìn theo, thấy những xiên dango ba màu bóng mượt xếp ngay ngắn trên khay gỗ, hương thơm ngọt dịu lan ra trong gió. Em bật cười, thuận theo thằng bé bước đến. Sasori hừ lạnh một tiếng, rồi cũng kệ nệ theo sau.
"Cho cháu ba xiên ạ." Giọng Hisui nhẹ nhàng khiến bà chủ vui vẻ gói ghém.
"Sao lại ba?" Sasori nhướng mày, mặt cau có. Cậu vốn chẳng hảo ngọt, lại còn đang ôm đồm cả núi đồ.
"Cậu cứ ăn thử đi. Không thích thì tôi ăn." Hisui tỉnh bơ đáp.
Cả ba kéo nhau ra bờ sông, chọn một dãy ghế đá nhám mà ngồi xuống. Sasori chối cùng cũng giải thoát được cho hai tay mình, khẽ thở một hơi dài, cảm nhận gió chiều mang theo hương nước mát lùa qua mái tóc.
Sông Thanh Liên trải dài trước mắt, nhuộm hoàng hôn đỏ rực, sóng lăn tăn phản chiếu thành muôn ngàn vệt sáng. Thi thoảng có chiếc xuồng nhỏ lướt qua, để lại vệt sóng lan xa, rồi chậm rãi tan biến.
Shisui ngồi giữa, lúi húi lấy từng xiên dango chia cho hai người, xong xuôi mới đến phần mình. Đôi mắt đen tròn xoe hướng ra dòng sông, như muốn thu trọn cảnh vật vào tâm trí, giọng nói vang lên lí nhí:
"Chị hai ơi."
"Hửm?"
"Cảm giác… cứ như là gia đình ấy."
Hisui thoáng khựng lại. Trái tim em rung lên, rồi chậm rãi dịu xuống. Với một đứa trẻ sớm thiếu cha mẹ, thì khoảnh khắc bình dị này lại là món quà quý giá. Em mỉm cười, định đưa tay xoa mái tóc xoăn rối của thằng bé.
Nhưng một bàn tay khác đã chạm xuống trước - lạnh lẽo, thô ráp, có phần vụng về. Vậy mà Shisui chỉ ngoan ngoãn rúc vào, chẳng hề tránh né.
Hisui ngẩng lên, bắt gặp gương mặt thiếu niên cố tình quay sang hướng khác, chỉ còn lại vành tai đỏ ửng dưới ánh chiều tà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com