27. Những cơn say - I
"Chào buổi tối."
Hisui bất thình lình xuất hiện sau lưng. Nhưng người kia chẳng hề giật mình, chỉ chăm chú vào mảnh gỗ đang khắc dở, giọng dửng dưng nhạt nhẽo:
"Ờ. Cậu đến đây làm gì?"
"Đáp thư của cậu."
"Gửi cú tới là được rồi."
Hisui vòng qua phía trước, chống tay xuống bàn, nghiêng người sát lại gần đến nỗi mùi gỗ mới cắt hòa lẫn với hương cỏ nhẹ từ nhẫn phục của em.
"Thì được. Nhưng tôi lo là trong lúc chờ hồi âm, cậu sẽ thấp thỏm đến mức không thể chợp mắt mất. Vả lại, không phải cậu ghét chờ đợi người khác sao?"
"Ghét." Sasori vẫn chú tâm vào công việc, nhưng ánh hổ phách khẽ lướt qua bàn tay đang đặt trên bàn một cách kín đáo, "Nhưng ở đây ngày nào cũng như ngày nào, thành ra nhanh hay chậm cũng không quan trọng."
Ánh mắt thiếu nữ mơ màng đặt lên những khóm lưu ly trắng xóa ngoài cửa sổ, môi cong cong:
"Hừm, vậy sao tự dưng lại hứng thú với Hội Hoa Đăng thế? Tâm hồn thơ mộng trỗi dậy à?"
"Năm ngoái tôi vốn đã định đi cùng cậu rồi."
Hisui nghiêng đầu, mái tóc sượt nhẹ qua cánh tay Sasori, nụ cười tinh nghịch treo nơi khóe môi.
"Đó là một lời mời hẹn hò đúng chứ?"
"Kh-không. Không phải." Tay Sasori khựng lại, quai hàm căng cứng trong chốc lát, nhưng lập tức cố gò giọng dửng dưng.
"Vậy sao? Thế tôi dẫn Shisui theo nhé?"
Lông mày Sasori khẽ chau, mắt thoáng liếc nhìn người bên cạnh. Trong lòng có chút không vừa ý, nhưng cậu chỉ buông một câu nhạt hều:
"Tùy cậu."
Thế nhưng ngón tay lại vô thức ấn mạnh quá, để lưỡi dao cắt lệch một đường trên hoa văn gỗ.
Hisui bật cười khúc khích. Em cởi giáp ngoài, tiện tay ném lên giá treo quần áo rồi thoải mái ngả người xuống giường. Hết xoay bên này, trở bên kia, lại vùi đầu hít mà mùi nước xả vải, làm rối tung cả ổ chăn.
Mãi một lúc lâu sau, ánh mắt đen láy mới lại hướng về phía người kia, sáng lấp lánh như muốn kéo sự tập trung của cậu khỏi mảnh gỗ kỳ quặc.
"Sasori này."
"Chuyện gì?"
"Cậu có dự định gì cho tương lai chưa?"
"Tôi thấy sống thế này cũng không tệ." Giọng thiếu niên vẫn đều đều không cảm xúc.
Hisui lật người, chống cằm trên gối, nghiêng đầu thắc mắc:
"Vậy còn vụ bắt cóc Kazekage, gia nhập Akatsuki, rồi... biến thành rối thì sao? Cậu không làm nữa à?"
Trong thoáng chốc, hình ảnh một con rối vô hồn gục chết trong vòng tay hai con rối khác thoáng vụt qua trong tâm trí Hisui. Sasori của dòng thời gian kia, làm tất cả cũng chỉ để níu giữ một tình thân mong manh mãi chẳng thể quay về.
Nhưng lần này khác. Cậu đã biết trước số phận của chính mình, và nắm trong tay quyền thay đổi nó. Quan trọng hơn cả... Hisui tin rằng cậu không còn đơn độc nữa. Em mong Sasori cũng thấy vậy.
"Còn phải xét tình hình khi những chuyện đó xảy ra." Sasori nghiêng đầu, "Còn cậu thì sao?"
"Trước mắt thì sẽ cố gắng cứu anh Minato và chị Kushina."
Con dao nhỏ khẽ xoay giữa các ngón tay, nhưng ánh nhìn của thiếu niên đã hướng về đôi mắt đen đang mỉm cười.
"Cậu định đối đầu với Cửu Vĩ à?"
"Ừ, tôi có Mangekyo Sharingan mà."
Khóe môi Sasori mơ hồ cong lên. Ngón tay thôi xoay dao, đặt lặng lẽ xuống bàn, như thể toàn bộ sự chú ý đã dịch chuyển sang người đang nằm dài trên giường kia.
"Hisui," Cậu trầm giọng, khó đoán, "nếu tôi biến thành rồi thì sao?"
Hisui thấy lòng mình thoáng chùng xuống. Không phải vì câu hỏi, mà vì cái bình thản quá mức ẩn trong giọng nói ấy. Như thể chuyện này sớm muộn cũng sẽ thành thật.
Em cười, nụ cười mong manh như sương:
"Ổn thôi. Nếu đó là mong muốn của cậu."
Đôi mắt hổ phách dừng lại, nhìn sâu đến mức khiến Hisui thấy bản thân như bị lột trần.
"Ý tôi là... nếu tôi biến thành rối, cậu sẽ cảm thấy thế nào?"
"Hừ..." Hisui chun mũi, vùi mặt xuống gối, cố tình né tránh ánh mắt của đối phương. Giọng nói ồn ồn không rõ cảm xúc:
"Lúc đó cậu sẽ không cần đồ ăn tôi nấu nữa, phải không?"
"Ừ. Cơ thể rối thì không cần ăn." Sasori đáp tỉnh rụi.
Hisui xì một tiếng ghét bỏ, rồi kéo chăn trùm kín người, từ chối nghe thêm bất kỳ lời nào. Sasori thoáng khựng lại. Cậu ngồi lặng một lúc, mắt dừng nơi cái ụ chăn phồng lên, môi mấp máy như định nói gì đó nhưng lại thôi.
Dưới lớp vải tối, Hisui cựa quậy không yên, như con mèo bị bỏ rơi vừa giận vừa mong được dỗ dành. Khi nghe tiếng bước chân vang lên, em liền vểnh tai, khóe môi cong cong một nụ cười đắc thắng. Xem ra cậu ta cũng không phải kẻ không biết điều.
Nhưng tiếng bước chân ấy không dừng lại bên giường. Nó đi thẳng một mạch vào bếp.
Nụ cười trên môi Hisui đông cứng. Em nghiến răng, úp mặt vào gối, lầm bầm cay độc:
"Lòng dạ lạnh lẽo như thế... có uống hết rượu trên đời cũng không thể ấm lên nổi."
Một giọng trầm trầm vọng ra từ bếp, thản nhiên như chưa hề nghe thấy bất kỳ lời trách móc nào:
"Trong tủ lạnh có rượu đấy."
Không khí bỗng đặc quánh lại. Hisui cắn môi, toàn thân lập tức bốc hỏa xù lông.
Sasori không bao giờ ngờ được, chỉ vài phút sau thôi, chính cậu sẽ phải hối hận vì đã buông ra những lời ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com