28. Những cơn say - II
Tấm chăn bật tung. Hisui vùng dậy, hùng hổ bước vào bếp, mở tủ lạnh một cách thô bạo. Đúng là có mấy chai thủy tinh trong suốt, nhãn mác xộc xệch, trông cực kỳ tẻ nhạt.
"Loại để pha dược liệu à?" Em hừ mũi, rút ra một chai, bật nắp cái 'tách', "Thế thì hôm nay tôi sẽ hi sinh làm chuột bạch cho cậu vậy."
Sasori đang lục lọi tủ bếp bỗng quay phắt lại, mắt mở to bất ngờ.
"Này-"
Nhưng Hisui đã ngửa cổ uống một ngụm lớn. Vị cay nồng xộc lên mũi, khiến em nhăn mặt, khụt khịt mũi, rồi bật cười ha hả.
"Khà... ừ thì đúng là dở tệ. Nhưng cũng ấm bụng đi."
"Đồ ngốc." Sasori bước tới, giật chai rượu khỏi tay em, "Loại rượu rẻ tiền này không nên uống nhiều."
Hisui tròn mắt nhìn cậu, rồi chậm rãi chu môi:
"Thế à... Thế mà tôi lại thấy ngon hơn mấy lời cậu vừa nói cơ đấy."
Sasori khựng lại. Trong một thoáng, cậu chẳng biết phải phản bác thế nào.
Hisui giật lại chai rượu từ tay cậu, còn tiện tay lôi thêm ba chai nữa, kệ nệ ôm ra sô pha. Ngồi phịch xuống ghế, em hí hoáy mở nắp, đôi mắt sáng rỡ như thể vừa tìm ra trò tiêu khiển hay nhất đời.
Sasori khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng ấy, không thể kiềm được mà buông một tiếng thở dài.
Cậu đã từng nghĩ gì nhỉ? À, đúng rồi.
Uchiha Hisui không có khuyết điểm.
Người ấy có nhân sinh quan chuẩn mực, dù trải qua bao nhiêu đau khổ vẫn giữ tâm tính thiện lương, không bao giờ than thân trách đời. Đối xử với người xung quanh cũng rất đường hoàn, tử tế. Với người thân quen lại càng chu đáo, chân thành. Ừ thì thỉnh thoảng ăn nói nhảm nhí một chút, tùy tiện buông thả một chút cũng không đáng để chê trách.
Uchiha Hisui thật sự không có khuyết điểm. Cái sai duy nhất ở đây là nhân loại đã phát minh ra đồ uống có cồn.
...
Chai đầu tiên.
Hisui ngồi trên sô pha, hàng mi khẽ rủ xuống:
"Cậu muốn biến thành rối thật à?"
"Không hẳn."
"Tôi không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng tư của cậu. Nhưng hãy cân nhắc thật kỹ. Biết đâu được... cậu sẽ đánh mất thứ gì đó quan trọng thì sao."
"Tôi biết rồi. Cậu ngưng uống đi."
"Không không không. Tôi phải uống mới được. Mười sáu năm nay tôi chưa được đụng vào giọt rượu nào hết. Khàa... Ôi hoài niệm làm sao."
...
Chai thứ hai.
Hisui ngồi trên sàn, níu chân Sasori, nước mắt rơi lã chã:
"Hức... Cậu không hiểu gì hết. Cậu là đồ tồi tệ! Đồ lạnh lùng xấu xa!"
"Ừ, tôi là đồ xấu xa tồi tệ đây. Đưa chai rượu cho tôi. Đủ rồi đấy!"
"Hức... Cậu không hiểu gì hết."
"Buông chai rượu ra đi Hisui! Cậu say rồi."
"Không! Hức... Uchiha Hisui tôi đây chưa từng biết say là gì. Cậu đừng hòng xí gạt tôi! Hức... Trả đây!"
...
Chai thứ ba.
Hisui kéo Sasori ngồi xuống cạnh mình, lời nói bắt đầu trở nên rồ dại:
"Sếp ơi, hôm nay chúng mình không say không về nhé! Để em rót rượu cho sếp. Nâng ly vì sự phát triển của công ty, hai ba dô!!!"
"Cái đó là lọ hoa! Đủ rồi Hisui, cậu điên rồi!"
"Đúng! Em thật sự phát điên rồi! Sếp làm ơn đừng bắt em tăng ca nữa được không? Làm thì nhiều mà lương thì bèo bọt. Em thật sự không chịu nỗi nữa!! Mà sao hôm nay sếp đẹp trai hơn mọi hôm ấy nhỉ? Cái bụng bia cũng biến mất tiêu rồi này! Uầy... cơ bắp này là sao đây hả sếp ơi?"
"Cậu buông chai rượu ra đi, xin đấy!"
"Hức... sao sếp có thể mắng em như thế? Sếp có biết... vì tăng ca mà em đã bỏ lỡ gấu bông Tsukishima Kei phiên bản giới hạn không hả? Hức... em đã chờ đợi suốt ba tháng mà lại... Hức... Kei của em! Làm sao em có thể tiếp tục sống mà không có Kei bản giới hạn đây? Hức..."
"Kei? Ai vậy?"
"Hức... người khô khan như sếp thì làm sao biết Kei được chứ..."
"Em thích cậu ta à?"
"Làm gì có ai mà không thích Kei được hả sếp? Hức... em không biết đâu. Sếp đền cho em đi!!"
"Không thì sao?"
"Hức... Kei ơi..."
...
Chai thứ tư.
Hisui nằm vật trên thảm, vẫn cố gắng đổ rượu vào miệng dù mỗi lần thêm vào là một lần rượu trào ngược ra.
"Từ giờ, cậu đừng hòng đụng vào giọt rượu nào nữa." Sasori lẩm bẩm, lần này đã dễ dàng lấy được chai rượu trong tay em.
Cậu thở dài, lấy khăn lau từng vệt rượu vương trên mặt và cổ Hisui, cả áo cũng ướt lem nhem nhưng chẳng còn cách nào khác. Xong xuôi, Sasori khom lưng, bế em về giường.
Hisui cuộn mình trong vòng tay cậu, mắt đã nhắm nghiền mà miệng vẫn mếu máo không thôi:
"Kei ơi... hu hu..."
Chân Sasori khựng lại. Trong bóng tối, đôi mắt hổ phách lóe lên một tia khó lường. Cậu cúi xuống, thì thầm vào tai em:
"Nói xem Hisui, giữa tôi và cậu ta, cậu thích ai hơn?"
...
Ánh sáng ban mai len qua khe rèm, rơi lốm đốm trên sàn gỗ. Hisui khẽ cựa mình, đầu óc nặng trịch như có ai nhét đá vào. Cơn khát rát bỏng nơi cổ họng khiến em bật ngồi dậy, tóc tai rối tung như tổ quạ.
"...Ơ?"
Không rõ vì sao cái chăn bị quấn chặt đến mức chẳng khác gì một cái kén bướm. Hisui loay hoay gỡ mãi mới thò nổi đầu ra, chưa kịp định thần thì giọng nói trầm đều đã vang lên từ bàn làm việc:
"Tỉnh rồi à?"
Sasori đang chống cằm nhìn em, đôi mắt màu hổ phách dưới nắng phản phất điều gì khó đoán.
"Ờm" Hisui dụi mắt, gãi đầu cười khì, "Tối qua tôi... ngủ ở đây luôn à?"
"Ừ."
"Ồ, thế thì phiền cậu quá nhỉ." Em gãi má, cố tỏ ra tự nhiên, nhưng cảm giác nặng nề trong đầu cứ nhắc nhở rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Chỉ là... trí nhớ lại mờ mịt như bị ai xóa sạch.
Hisui liếc qua sô pha, thấy mấy chai thủy tinh rỗng nằm lăn lóc. Tim em thoáng khựng lại.
"...Này. Đừng bảo tối qua tôi uống mấy cái đó nhé?"
"Không chỉ uống." Sasori đáp hờ hững, "Cậu còn khóc lóc, chửi tôi, rồi gọi tên một thằng nào đó nữa."
"Thằng nào cơ?"
"Kei gì đó. Không nhớ rõ."
Hisui chết lặng, đôi mắt trợn tròn.
"Tôi thật sự làm thế à?"
"Ừ." Sasori dựa lưng ra ghế, đôi môi hơi nhếch lên, "Cậu nói không thể tiếp tục sống nếu không có cậu ta."
Hisui ôm đầu rên rỉ, mặt đỏ bừng:
"Trời ơi... cho tôi chết đi còn hơn..."
Sasori chống tay lên trán, che mất nửa gương mặt. Nhưng trong khoảnh khắc đó, khóe môi cậu lại cong lên thành một đường cong khẽ, mỏng manh như thể cố tình giấu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com