29. Những cơn say - III
Hisui ngồi bầng thần ngoài hiên, hai cùi chỏ chống lên đầu gối, tay ôm lấy cái đầu đau như bị nhồi búa. Dù đã tắm rửa, súc miệng đủ kiểu, mùi cồn vẫn lảng vảng trong cổ họng, mỗi lần thở ra lại như có ai dí thẳng hũ rượu vào mũi.
Bụng thì réo òng ọc, đầu thì oan oan như có cả đội kèn trống đang duyệt binh. Em biết nếu mò về doanh trại, Shikaku sẽ nhận ra ngay chỉ bằng một cái liếc mắt đầy tính cha chú. Chi bằng nán lại đây, chịu nhục nhã thêm một chút, còn hơn rời đi mà bị mắng đến không thể ngóc đầu.
"Vẫn còn sống à?"
Đấy. Nhục nhã lại tới rồi.
Hisui cắn môi, mắt dán vào mấy nhành lưu ly đang lắc lư trong gió. Nhưng càng nhìn càng thấy cái kiểu đu đưa ấy thật là gai mắt. Đúng là chủ nào hoa nấy!
Sasori lặng lẽ ngồi xuống ngay cạnh. Em giật mình, quay ngoắt sang hướng khác, để tóc xõa rũ xuống như tấm rèm che cái mặt đỏ lự vì quê độ.
"Vào ăn sáng đi rồi muốn nhớ ai thì nhớ."
"Cậu ăn đi. Tôi không đói." Hisui đáp cộc lốc. Rõ ràng bụng em đang gào thét dữ dội, chỉ tiếc là sĩ diện còn to gấp mấy lần dạ dày.
"Không đói thật à?"
"Không đói." Em gằn giọng, như thể nếu lời nói đủ kiên quyết thì cơn đói cũng tự giác lắng xuống.
Sasori khẽ hừ một tiếng, không nói không rằng mà túm lấy cổ áo Hisui kéo vào bếp.
"Này, cậu thô lỗ vừa thôi chứ!?" Hisui loạng choạng, vùng vằng gỡ tay cậu ra.
"Nhịn đói thì tôi quên mấy chuyện cậu đã làm chắc?" Sasori lạnh lùng ghì em xuống ghế.
Hisui bĩu môi, lầm bầm mà cố tình cho người kia nghe thấy:
"Ăn thì ăn. Cần gì phải mạnh tay thế chứ?"
Em khự nự gắp một miếng trứng, nhai nhồm nhoàm như muốn thách thức kẻ đối diện.
"Im lặng. Và ăn đi."
"Sao tôi phải nghe lời cậu?"
"Lúc say dễ bảo hơn hẳn nhỉ? Cậu thậm chí còn-"
"Được rồi tôi im!"
...
Đầu giờ chiều, khi hơi men đã tan, Hisui mới trở về doanh trại. Còn chưa kịp tới lều chỉ huy để thú nhận lỗi lầm thì đã có người tìm đến, báo rằng Shikaku đang khẩn cấp triệu tập em.
Ánh nắng gắt buổi trưa xuyên qua khe vải, hắt thành những vệt sáng gay gắt loang lổ trên mặt đất. Nhưng thay vì xua đi sự căng thẳng, nó chỉ khiến cái bóng của ba người trong lều càng rõ rệt, nặng nề đến nghẹt thở.
Cổ họng Hisui khô khốc, lời thú tội chuẩn bị sẵn nghẹn lại ngay ở đầu lưỡi.
"Đội trưởng, em…"
Shikaku không để em nói hết, tay gõ nhẹ bút lông vào mặt bàn, giọng trầm mà nghiêm nghị:
"Đi chơi thâu đêm không báo cáo, buổi sáng cũng không thèm trở về để điểm danh. Tội đó sẽ xử sau. Trước mắt, ta muốn em biết một thông tin quan trọng."
Anh ngẩng đầu, đôi mắt sắc lạnh như dao.
"... Có thể liên quan đến cái chết của Hyuga Kyoji."
Tim Hisui nện thình thịch trong lồng ngực, hơi thở thoáng nghẹn lại. Em cau mày, ép mình hỏi:
"Chuyện… gì vậy ạ?"
Shikaku liếc sang Minato. Chỉ một ánh mắt, Minato liền hiểu, lặng lẽ rút từ trong áo ra một mảnh thư đã gấp gọn, đặt lên bàn trước mặt em. Giọng anh điềm điềm nhưng đầy sức nặng:
"Trong trận giao chiến ngày hôm đó, có một thượng nhẫn bị hôn mê bởi một loại ảo thuật mạnh. Cậu ấy mới tỉnh dậy cách đây hai hôm ở bệnh viện Konoha. Thư từ làng gửi tới nói rằng: trong lúc cố gắng đuổi theo một kẻ khả nghi mặc áo choàng đen, cậu ấy đã bị trúng ảo thuật."
Minato dừng lại, ánh mắt thoáng chần chừ. Rồi anh lật mảnh thư, để lộ hình vẽ ở mặt sau.
"Thượng nhẫn ấy khẳng định đôi mắt của kẻ đó là Mangekyo Sharingan."
Ánh sáng buổi trưa bỗng trở nên chói lòa. Hisui bất giác tiến thêm nửa bước, mắt dán chặt vào hoa văn đen đỏ được phác họa bằng nét mực cứng rắn trên lá thư. Em cau mày, ngón tay khẽ run khi chạm vào mảnh giấy.
"Hoa văn này… rất giống mắt của em."
Nói chính xác hơn, là giống hệt. Chỉ khác duy nhất một chi tiết: đôi Sharingan kia có một đường viền đen mảnh ôm dọc theo bốn lưỡi shuriken cong, như vệt lửa đen xoắn quanh tròng mắt.
Ngực em thắt lại. Không khí trong lều vốn đã nặng nề, giờ bỗng như bị rút sạch oxy.
Trong toàn bộ lịch sử của tộc, số người khai mở được Mangekyo Sharingan vốn đã ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Hoa văn của mỗi người lại độc nhất vô nhị. Xác suất để xuất hiện một đôi mắt khác giống hệt mắt em như thế… gần như bằng không.
Chưa kể, nếu tin tức một Uchiha tấn công shinobi của làng lộ ra, chắc chắn nội bộ Konoha sẽ một phen xào xáo.
Minato nghiêng người về phía em, đôi mắt xanh biếc sáng rực sự cương quyết:
"Anh biết. Nhưng đó không thể là em được. Thời điểm sự việc xảy ra là ngay sau vụ nổ lớn. Khi ấy, em đang ở cùng cậu bạn tóc đỏ kia, đúng không?"
Hisui gật đầu, khẽ nuốt khan, song tròng lòng vẫn không thôi hỗn loạn.
Shikaku đan tay trước ngực, giọng chậm rãi nhưng mang theo sức nặng:
"Ta đã xin ngài Đệ Tam tạm thời giữ kín thông tin này. Dù sao, mọi thứ vẫn cần phải được xác minh thêm. Cũng không loại trừ khả năng đây là mưu kế của kẻ địch, nhằm gieo rắc chia rẽ trong hàng ngũ Konoha."
Hisui mấp mé môi, toan hỏi thêm về loại ảo thuật kẻ đó sử dụng, thì bỗng một tiếng hô gấp gáp vang lên ngoài lều:
"Cấp báo! Đội tiếp tế quân lương vừa bị phục kích!"
------------------------
Con au vừa mới hồi phục sau cơn say xe đường dài đã đẻ chap cho ae đây. Mai thi Tiếng Anh đầu vào r mà trong đầu k có một chữ:))) ai giỏi TA cho t xin vía đi plz 🙌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com