3. Thủy nguyệt - III
Doanh trại Konoha sáng rực ánh lửa đêm.
Các Nhẫn Giả đốt củi giữa sân, nướng thịt trên vỉ sắt, mùi thơm lan ra quyện cùng tiếng nói cười vang vọng khắp nơi. Đêm nay là tiệc bồi dưỡng cuối cùng trước khi bước vào trận tử chiến. Mỗi phân đội đều được chia phần hậu hĩnh: thịt nướng, cơm nắm, súp miso,...
Hisui ngồi ở mép vòng lửa, tay cầm chén súp còn bốc khói nhưng chẳng buồn động đến. Em nhìn dòng người chen nhau lấy thức ăn, có vài gương mặt cười tươi, vài người thì cắm cúi ăn như thể đó là bữa cuối cùng trong đời.
Em biết, rất có thể... đúng là như vậy.
Trên tay, chén súp ấm dần nguội đi. Nhưng trong đầu em, mùi bánh mì đậu đỏ hôm trước vẫn còn vương vất. Vị ngọt nhẹ nhàng, lớp vỏ hơi dai, và ánh mắt không rõ là quan sát hay buông xuôi của tên thiếu niên Sa Nhẫn. Tất cả lặng lẽ len vào trong em, như một giấc mộng vặt.
Một giấc mộng mà em không có quyền giữ lấy.
Hisui đặt chén súp xuống, định đứng dậy rời khỏi bàn ăn thì giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Không ăn nhiều vào, mai nhóc không trụ nổi quá nửa buổi sáng đâu."
Shikaku bước đến, tay đút túi áo, mắt nheo lại đầy vẻ cảnh giác thường trực. Hisui quay sang, định gật đầu rồi rồi nhanh chóng chuồn đi, nhưng Shikaku đã cao tay ngăn em lại bằng một câu nói nhỏ, thấp giọng như đang truyền lệnh:
"Dù có là thiên tài trăm năm có một, thì thiếu ăn và thiếu ngủ vẫn là yếu tố khiến nhóc chết sớm nhất trên chiến trường."
Hisui im lặng. Không phải vì phản bác, mà vì em hiểu Shikaku nói đúng. Nhưng cổ họng em nghẹn lại, như thể thức ăn giờ đây đã biến thành thứ gì đó quá thô ráp để nuốt trôi.
"Cứ để em ấy đi đi." Một giọng dịu dàng hơn xen vào. Minato ung dung bước ra từ lều chỉ huy, ánh mắt nhìn Hisui với vẻ điềm tĩnh thường thấy.
"Nhóc này không phải kiểu trẻ con bỏ bữa vì bướng bỉnh đâu. Hẳn là có nơi khác em ấy muốn đến trước khi trận chiến bắt đầu."
Minato không hỏi, cũng không cần biết đích đến. Chỉ đơn giản là tin rằng có thứ gì đó, hoặc ai đó, mà Hisui cần phải đối mặt trước bình minh.
"Nhưng chỉ đến bờ sông Danzu thôi đấy." Minato nói thêm, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Vì bên kia sông là doanh trại của kẻ địch.
Shikaku khẽ nhướn mày, nhìn Hisui rồi quay đi, không nói gì thêm. Em chỉ im lặng cúi đầu, như một lời cảm ơn không thành tiếng.
...
Ánh trăng soi xuống mặt sông Danzu mảnh hơn hôm qua, báo hiệu tháng Mười Một sắp sửa kết thúc.
Hisui bước tới bờ sông, cỏ khô lạo xạo dưới gót chân. Phía bờ bên kia, thiếu niên Sa Nhẫn đã ngồi sẵn từ lúc nào, lần này là dán mắt vào một cái chân con rối, dáng vẻ thản nhiên như thể đây là lãnh địa của riêng mình.
"Chờ ta sao?" Hisui hỏi, giọng không mang vẻ khiêu khích, có thể coi đó là một câu hỏi đơn thuần.
Thiếu niên kia liếc sang, khẽ cau mày như thể bị xúc phạm bởi giả định ấy. Cậu không đáp, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi lại cúi mặt vào cái chân rối gỗ.
Hisui nhếch môi, lặng lẽ ngồi xuống bãi cỏ quen thuộc. Gió nhẹ lay động cánh rừng um tùm, mang theo chút giá buốt sảng khoái của đêm đầu đông.
Một lúc sau, em cất giọng, không thèm che giấu nỗi tò mò:
"Bên các ngươi... bao lâu thì được ăn bánh mì đậu đỏ một lần?"
Thiếu niên kia ngẩng đầu, nhìn Hisui như thể không hiểu câu hỏi đến từ đâu. Rồi cậu nhún vai, đáp với vẻ khinh khỉnh:
"Ngày nào cũng có."
Cậu ta lại cúi xuống, tiếp tục tỉ mẩn chỉnh sửa phần cơ thể rối, ánh mắt như dồn toàn bộ sự chú ý vào từng khớp nối nhỏ xíu. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu bất chợt bật cười, rất khẽ.
Rồi, như thể đã cân nhắc xong một điều gì đó, thiếu niên Sa Nhẫn lôi từ đâu ra một gói vải nhỏ, buộc bằng sợi dây gai đơn giản. Không nói không rằng mà dứt khoát ném nó sang phía bên kia sông.
Hisui bắt lấy gọn lỏm. Bên trong túi là ba cái bánh mì đậu đỏ, hình thù không đẹp, nhưng vẫn còn mềm và tỏa hương ngọt dịu.
"Có hai cái tẩm độc đấy." Thiếu niên tóc đỏ nói, giọng dửng dưng như thể đang tuyên bố thời tiết ngày mai.
"Vậy à?" Hisui phì cười. Không do dự cắn bừa một miếng bánh, "Hy vọng ta chọn đúng cái còn lại."
Hisui thoáng nghĩ đến việc mang một cái bánh về cho Minato, nhưng xét thấy có thể bị Shikaku phát hiện và ăn ngay một bài giáo huấn dài như văn tế, em lắc đầu xua đi ý tưởng tồi, cười khổ.
Lát sau, khi cái bánh cuối cùng đã yên vị trong bụng Hisui, thiếu niên tóc đỏ mới cất tiếng, giọng trầm đều, như thể không muốn phá vỡ màn đêm tĩnh lặng quanh họ:
"Ngươi tên gì?"
Hisui khẽ nghiêng đầu. Một tia ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt đen tuyền, nhưng rồi ánh nhìn ấy dịu xuống:
"Hisui."
Một cái tên, vốn là thứ vô nghĩa giữa lằn ranh sống chết của chiến trường. Thế mà lần này, buông ra lại nhẹ như gió, mang theo chút vấn vương như một lời chào, chậm rãi và chân thành.
Im lặng trở lại, lần này không nặng nề mà như một chiếc chăn mỏng phủ lên cả hai. Ánh trăng lạc lối trên mặt nước, chỉ còn là một vệt sáng mờ, run rẩy. Gió bắt đầu thổi, lạnh dịu dàng như một bàn tay lạ lẫm chạm nhẹ vào gáy.
Một lúc sau, giọng Hisui lại vang lên, chậm rãi và dịu êm như đang cân nhắc từng chữ:
"Sasori... ngươi có biết sử dụng Kết Giới Tĩnh không?"
Thiếu niên Sa Nhẫn khẽ cau mày, nhưng không có vẻ gì là bất ngờ. Khác với Hisui, cái tên Xích Sa Sasori đã vang danh từ những ngày đầu Đại Chiến - kẻ mà ngay cả các trưởng lão Konoha cũng phải dặn dò học trò không được xem thường.
"Biết." cậu đáp ngắn gọn.
Hisui gật đầu. Lặng lẽ đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên vạt áo rồi quay lưng. Khi em bước đi được vài bước, những lời nói cuối cùng vang lên, như thể để lại một chỉ dẫn, hoặc một món nợ lửng lơ mơ hồ:
"Ngày mai, khi bầu trời chuyển sang màu đỏ thẫm... hãy dùng một Kết Giới Tĩnh hệ Thủy bao quanh mình."
Sasori khẽ nhíu mày, đôi mắt cậu ánh lên sự ngờ vực. Hisui không quay đầu lại. Chỉ giơ một tay lên cao, thả một câu bâng quơ hờ hững:
"Huề nhé."
Mái tóc đen gợn sóng khuất dần vào màn đêm u tịch.
Mặt trận Giang Quốc, mười hai tiếng trước trận chiến cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com