30. Mơ - I
Thiếu nữ tóc đen lao vun vút qua những tán cây rậm rạp, phía sau là mười shinobi khác đang theo sát. Đội tiếp tế vốn chỉ chuyên vận chuyển lương thảo, phần lớn là trung nhẫn, chỉ có một hai thượng nhẫn chỉ huy. Bị tập kích bất ngờ, thương vong chắc chắn không nhỏ.
"Ngay phía trước!" Một người hô lớn. Cả đội đồng loạt giảm tốc.
Trước mắt họ, hơn chục nhẫn giả Konoha trẻ tuổi la liệt trên đất, thân thể nằm lẫn giữa huyết dịch và những thùng binh lương. Vài người còn sức đang liều mạng chống đỡ nhóm Thạch Nhẫn. Giữa vòng hỗn loạn, Hisui chỉ kịp nhận ra Kurosawa Uraki.
Không chần chừ, em ra hiệu cho đồng đội tản ra ứng chiến, còn mình lao thẳng về phía Uraki đang bị một tên Thạch Nhẫn trung niên áp đảo. Một đường kunai sắc gọn, máu phụt ra từ cổ họng kẻ địch, hắn lảo đảo rồi gục xuống.
"Không sao chứ?" Hisui quét mắt qua, giọng ngắn gọn.
"Em không sao ạ!" Cậu trai tóc rêu ôm lấy cánh tay bê bết máu, nhưng nét mặt thoáng nhẹ nhõm.
Không kịp dừng lại, Hisui phóng thẳng vào trận hỗn chiến. Huyết Bộc Nội Phong kích hoạt sẵn trong tay, tàn nhẫn quấn lấy từng tên Thạch Nhẫn, máu thịt cháy xém, mùi khét lan nhanh, phủ khắp một mảng rừng.
Giữa lúc hỗn loạn, một bóng đen lướt vút qua những thân cây. Toàn thân Hisui chợt rúng động, áp lực vô hình siết chặt lấy lòng ngực. Mangekyo Sharingan lập tức xoay mở, đồng tử co rút kịch liệt.
Em vừa đánh vừa căng mắt bám theo, nhưng tốc độ ấy gần như không thể bắt kịp. Chỉ đến khi kẻ đó dừng lại, Hisui mới thấy rõ tấm áo choàng đen phủ kín người.
Bóng đen lao thẳng đến chỗ Kurosawa Uraki. Tay phải hắn ghì chặt cổ cậu xuống đất, tay trái kết ấn cực nhanh.
"Hỏa Độn: Xích Liêu Trảm!"
Máu đỏ thẫm xoáy thành lưỡi liềm, quét phăng hai Thạch Nhẫn gần đó. Kẻ thứ ba kịp né, nhưng lập tức bị một nhẫn giả Konoha khác hạ gục.
"Uraki!" Hisui tung kunai chứa ấn Phi Lôi về phía kẻ mặc áo choàng. Nhưng hắn bỗng vọt lên cao, chuyển động nhanh đến mức không để lại dư ảnh.
Uraki co giật trên đất, mắt trợn ngược, ngực phập phồng khó nhọc. Một đồng đội tức tốc chạy đến kiểm tra cậu ta.
Không kịp chần chừ, Hisui lao theo bóng đen kia. Sharingan vận hành hết công suất, từng cơ bắp căng cứng mới giữ được nhịp truy kích.
Kẻ đó… rất có thể liên quan đến cái chết của Hyuga Kyoji.
Đến một khoảng đất trống, bóng đen bất ngờ dừng lại. Hắn quay người, mặt nạ đen che khuất toàn bộ gương mặt, chỉ để lộ đôi Sharingan ba câu ngọc lạnh lẽo.
Hisui không ngần ngại, Huyết Viêm bùng cháy trong lòng bàn tay, lao nhanh về phía kẻ địch.
Ngay khoảnh khắc Huyết Bộc Nội Phong vừa chạm vào tấm áo choàng, thân thể hắn bỗng vặn vẹo, hóa thành những đốm lửa mờ rồi tái hiện ở một vị trí khác.
Hisui nhíu mày, nhưng ngay lập tức điều chỉnh, lao bổ vào đối phương. Lần này, bàn tay em xuyên thẳng qua ngực hắn, nhưng cánh tay lại bị giữ chặt, tê cứng, không thể rút ra được.
Đôi Sharingan sau lớp mặt nạ đột ngột xoay tròn. Trong chớp mắt, hoa văn shuriken bốn lưỡi hiện ra, xoắn lấy toàn bộ thị giác.
Đầu óc Hisui lập tức choáng váng. Cảnh trí xung quanh quay cuồng, ánh sáng chập chờn. Rồi tất cả chìm vào bóng đêm mờ mịt.
...
Hisui mở mắt, trần nhà bằng gỗ sẫm màu lập tức lấp đầy tầm nhìn. Em bật dậy, ánh mắt đảo quanh, theo bản năng mà dò xét từng chi tiết. Vị trí các món đồ, hoa văn rèm cửa, cả vết cháy xém trên cạnh bàn từ lần mất kiểm soát Huyết Viêm, tất cả đều y hệt vài hôm trước khi em trở lại tiền tuyến.
Không lẽ Hisui đã bị trúng ảo thuật rồi mê man đến mức có người đưa về tận nhà mà bản thân chẳng hay biết? Thân là tộc nhân Uchiha, lại còn khai mở cả đồng thuật cao cấp, để bản thân rơi vào mê muội thế này đúng là mất mặt thật.
Nhưng đôi mắt đó, rõ ràng là Mangekyo Sharingan. Hơn nữa, uy lực của còn mạnh mẽ hơn em mấy phần. Phải báo cáo Shikaku ngay mới được.
Hisui vội vàng thay quần áo, bước nhanh xuống lầu. Song ngay khi đã đến gần ngưỡng cửa, chân em bỗng khựng lại. Trong không khí vương vất một mùi hương quen thuộc, từ bếp vọng ra tiếng lạch cạch ấm áp đã lâu không nghe thấy.
Tim Hisui hẫng đi một nhịp, cơ thể bất giác chạy thật nhanh vào nhà bếp.
Cánh cửa kéo vừa trượt ra, trước mắt hiện lên khung cảnh khiến thần trí em choáng váng.
"Hisui dậy rồi đấy à? Vào ăn sáng đi con."
Uchiha Akira ngồi trên bàn, gương mặt nghiêm nghị thấp thoáng nụ cười hiền. Bên cạnh, nhóc Shisui cặm cụi ăn cơm, đôi mắt tròn xoe len lén liếc nhìn tờ "Tuần báo Nhẫn giả" đặt giữa bàn.
"Ch-cha…?" Giọng Hisui nghẹn ứ, toàn thân cứng đờ nơi ngưỡng cửa.
"Sao thế con? Mau vào ăn đi chứ. Hôm nay mẹ có canh rong biển đó." Một giọng nói dịu êm vang lên từ phía tủ bếp.
Hisui lảo đảo tiến thêm một bước, cố gắng tìm kím bóng hình quen thuộc ấy. Người phụ nữ quay lại, mái tóc dài buộc gọn sau lưng. Bà mỉm cười dịu dàng, đôi mắt đen láy nhìn em như mặt hồ không gợn sóng.
Đôi vai mảnh khẽ run lên. Hisui vội chớp mắt, giấu đi đôi mắt đang ầng ậng nước. Em hít thở sâu, gắng tìm lại chút bình tĩnh.
Hisui lặng lẽ ngồi xuống ghế, ánh mắt dán chặt vào bát canh rong biển nóng hổi trước mặt. Em cẩn thận múc một muỗng đầy, đưa lên môi. Vị mằn mặn dịu ngọt lan tràn khắp đầu lưỡi - cái vị mà bao năm nay em có cố gắng thế nào cũng chẳng thể tái hiện lại.
Không nghi ngờ gì nữa. Đây chắc chắn là mộng ảo được dệt nên từ đôi mắt của kẻ kia. Thế nhưng... hương vị này lại chân thật đến mức khiến lòng em nhói buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com