31. Mơ - II
Có lẽ đây là một dạng ảo thuật cấp cao giống như Tsukuyomi. Nhưng chắc chắn không phải loại 'vĩnh cửu', vẫn có hi vọng thoát ra được.
"Con không khỏe sao, Hisui?"
Giọng nói của mẹ Tsumiki vang lên, kéo Hisui khỏi dòng suy nghĩ đang quẩn quanh. Em ngẩng mặt, môi khẽ run, giọng ấp úng:
"Dạ... à không ạ."
"Trả lời vậy rốt cuộc là khỏe hay không thế?" Tsumiki bật cười, nụ cười ấm áp như ánh nắng len qua song cửa.
"Con không sao..." Hisui gãi đầu, cố nặn ra một nụ cười ngại ngùng. Nhưng rồi ánh mắt vô thức rơi xuống, bị bóng hàng mi che phủ, "Chỉ là con có cảm giác mình đã quên mất điều gì đó."
Ánh nhìn già dặn của Uchiha Akira chậm rãi lướt qua, sâu như thể thấu tận đáy lòng cô con gái. Giọng ông khàn khàn, trầm đục:
"Do chấn thương từ nhiệm vụ hôm trước sao?"
Hisui gật nhẹ, bàn tay vờ xoa trán mệt mỏi:
"Vâng, con cũng nghĩ vậy."
Ừ thì, nếu em bị kẹt trong cái mộng ảo này lâu hơn dự tính, thì giả ngu ngơ có lẽ là một lựa chọn không tồi.
Bất chợt, một tiếng gọi ý ới rộn rã vọng vào từ cửa chính, phá tan không gian an tĩnh.
"Hisui! Trễ giờ tập hợp rồi! Cô Tsumiki ơi, gọi Hisui dậy giúp tụi con với!"
Âm sắc ấy vừa quen vừa lạ khiến Hisui thoáng ngẩn người. Nhưng bà Tsumiki đã nhanh chóng cho em lời giải đáp:
"Nhóc Asura gọi con kìa. Đừng nói là con quên luôn bạn mình rồi nhé?"
Trái tim Hisui thoáng run lên. Em bật dậy, chỉ kịp vội vã buông một câu "Con đi nhé!" rồi lao thẳng ra ngoài, như thể sợ rằng nếu chậm một nhịp, bóng hình kia sẽ tan biến vào không khí.
Asura. Sarutobi Asura. Người em đã không gặp suốt bảy năm. Chỉ nhắc đến cái tên ấy thôi đã dấy lên trong lòng Hisui từng đợt sóng ký ức, khiến giọng nói trưởng thành lạ lẫm kia bỗng dưng quen thuộc đến nghẹn ngào.
"Asura!"
Hisui gần như bổ nhào vào thiếu niên tóc nâu đang đứng ngay lối ra. Cậu bạn không kịp phản ứng, cơ thể hứng trọn cái ôm bất ngờ liền mất đà mà bật ngửa, kéo theo cả Hyuga Kyoji ở phía sau. Cả ba lăn quay xuống đất, bụi cát tung lên mịt mù.
"Cậu tính ám sát tụi này hả?" Asura cười hề hề, nhanh chóng bật dậy. Bàn tay cậu tự nhiên chìa ra, như một thói quen chưa từng thay đổi.
Hisui nắm lấy bàn tay ấy, để cậu kéo mình lên. Vẫn hệt như trong ký ức. Nhưng giờ đây, Sarurobi Asura đã cao lớn vượt cả Kyoji, nét mặt hiện rõ hai chữ "hào sảng".
"Mới sáng sớm đã lên cơn rồi à?" Kyoji gằn giọng, phủi phủi đất cát dính trên y phục.
Hisui nhìn cậu chăm chú. Ngoại hình chẳng khác mấy so với lần chạm mặt nhau giữa khói lửa chiến trường. Chỉ khác là ánh mắt Kyoji giờ sáng rõ, tràn đầy sinh khí, không còn vẻ u tàn mệt mỏi.
Đầu mũi bỗng cay xè, Hisui bật cười giấu đi đôi mắt đen đã sóng sánh nước. Kyoji và Asura chẳng hiểu gì, hết nhìn nhau em lại quay sang nhìn nhau đầy nghi hoặc.
Chợt, nhóc Shisui thò cái đầu xoăn tít ra khỏi cửa, giọng nói trong veo có chút bất lực:
"Hôm nay chị hai bị sao ấy. Mấy anh coi chừng chị hai dùm em nha."
Hisui dường như chẳng để những lời đó vào tai. Chỉ tiện tay xoa đầu thằng bé một cái rồi hớn hở kéo hai thằng bạn đến chỗ tập hợp quen thuộc của cả đội.
...
Tại bãi đất trống gần tiệm hoa Yamanaka, Hatake Sakumo khoanh tay, đứng tựa lưng vào một thân cây rợp mát. Vừa thấy ba đứa học trò lệch xệch xô đẩy nhau xuất hiện, ông liền nghiêm giọng:
"Ba đứa trễ hai mươi tám phút."
"Tại Hisui đó thầy! Hôm nay cậu ấy cứ ngơ ngơ mát mát sao ấy." Asura cười khoái trá, không quên đẩy Hisui ra phía trước. Giữa cả bọn từ lâu đã có một luật bất thành văn: hễ đứa nào phạm lỗi vặt thì cứ để Hisui đứng mũi chịu sào. Bởi ai cũng biết, đối với thầy Sakumo, cô học trò nhỏ này vẫn luôn được ưu ái nhất.
"Hisui không khỏe sao?" Sakumo nhìn em, giọng hơi hạ xuống.
Hisui gật đầu, đôi mắt không rời khỏi thầy mình. Vẫn gương mặt đó, mái tóc trắng dài buộc gọn, vẫn nhẫn phục và thanh Bạch Nha vắt trên lưng. Chỉ có vẻ u uất của một tâm hồn đã gục ngã là hoàn toàn biến mất.
Không nghi ngờ gì nữa. Trong thế giới này, tất thảy những mơ ước của Uchiha Hisui đều trở thành hiện thực.
Nhiệm vụ hôm nay của cả đám cũng không có gì khó khăn, chỉ là đến phủ Kage phụ giúp dọn dẹp để chào đón đại diện từ các làng khác. Dù thầy Sakumo nói em nên về nghỉ ngơi cho tỉnh táo, Hisui vẫn lủi thủi đi theo.
"Ê Kyoji." Hisui bước nhanh hơn để bắt kịp cậu bạn tóc dài, nghiêng đầu thắc mắc, "Đại diện từ các làng khác đến Konoha để làm gì thế?"
Hyuga Kyoji khẽ nhíu mày vì bị làm phiền nhiều lần, nhưng vẫn ngắn gọn giải thích:
"Đến để ký Hiệp ước kết thúc chiến tranh. Ít nhất là trong vòng năm mươi năm nữa sẽ không có thêm bất kỳ cuộc chiến nào giữa các Đại quốc."
Hisui ồ lên một tiếng cảm thán. Cái ảo thuật đó đúng là biết nịnh hót người ta. Cả chiến tranh cũng kết thúc rồi. Còn gì lý tưởng hơn không nhỉ?
"Cậu thật sự không nhớ gì hết sao, Hisui? Mới hai hôm trước bọn mình còn đi hỗ trợ thiên tai bên Làng Đá đấy." Asura hỏi, vẻ mặt thoáng chút lo lắng.
Hisui thì thầm, một câu trả lời mơ hồ mà ăn toàn:
"Tớ vẫn nhớ mọi người. Nhưng ký ức thì có hơi mờ mịt một chút."
"Đáng lo đấy. Nhưng nhờ vậy mà đỡ ồn ào hơn hẳn." Kyoji nhạt nhẽo bồi thêm.
Hisui nhe răng cười hì hì. Đội Sakumo ở thế giới này vẫn hệt như ngày nhỏ. Sarutobi Asura lành tính nhất, lúc nào cũng kiên nhẫn chiều chuộng cảm xúc người khác, tính tình không thể bị ghét nổi. Hyuga Kyoji thì ngược lại, mặt liệt lạnh lùng, miệng lưỡi cay độc, làm việc gì cũng nhất nhất tuân theo quy cách.
Hisui ở giữa, giữ vai trò là một cầu nối cân bằng. Một bên hùa theo Asura làm đủ trò nhảm nhí, một bên tìm cách trêu cho Kyoji xù lông mà buông bỏ hình tượng thanh niên nghiêm chỉnh.
Ba người họ ở đây cũng trải qua chiến tranh, bị mày giũa để trở thành những món vũ khí sắc bén. Nhưng may mắn thay, cuối cùng vẫn vừa vặn ghép thành một thể hoàn chỉnh. Không như trong thực tại tàn khốc kia, nơi những mảnh ghép đều đã sứt mẻ, thay phiên nhau rơi xuống, vỡ tan chát chúa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com