32. Mơ - III
Tà dương trải bóng ba nhẫn giả trẻ tuổi xuống con đường đất. Hisui đi giữa, chân đông đá chân tây, ngẫu hứng ngân nga một bài hát thời hiện đại, vô cùng tận hưởng cảm giác đầm ấm đã lâu không có.
Giống như ở chân giới, Kyoji và em đều đã lên thượng nhẫn, riêng Asura do mâu thuẫn với ông già ở nhà mà sống chết cũng không chịu thăng cấp. Mà cậu cũng rất thoải mái với cái danh trung nhẫn, mỗi tội không thể tự do đi làm nhiệm vụ cao cấp một mình.
Hokage Đệ Tam cũng đã lên sẵn kế hoạch về hưu dưỡng già. Người kế nhiệm thích hợp thì nhiều vô kể. Tiêu biểu nhất có ba cái tên: Uchiha Akira, Hatake Sakumo và Namikaze Minato. Một người là cha, một người là thầy, một người là tiền bối thân thiết. Hisui ngồi không cũng sĩ đến phổng mũi.
Song, Uchiha Akira có tư tưởng hòa bình giống như cha vợ Kagami, thiên về sự bảo hộ thầm lặng trong bóng tối, lại ý thức được thân phận tộc nhân Uchiha xưa nay vốn nhạy cảm mà nhất mực chối từ. Thầy Sakumo thì trước giờ chỉ thích thực chiến, không ham mê công việc bàn giấy, đám thượng tầng cố gắng cách mấy cũng không thuyết phục được thầy. Thành ra người thích hợp nhất với vị trí ấy vẫn là Minato. Sau khi ký kết hòa ước, quyền lực sẽ được chuyển giao dần về tay anh.
"Hôm nay ăn gì đây ta?" Asura xoa cằm, mắt nhìn xa xăm nghĩ ngợi. Tiếng hát bay bay của Hisui chợt tắt.
Đội Sakumo trước kia, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ quan trọng đều đi ăn cùng nhau, không ramen thì cũng thịt nướng. Nhưng cứ vài năm đội lại mất đi một người, đến khi chỉ còn Hisui và Kyoji thì cái lệ ấy cũng không còn nữa. Kể ra thì rất lâu rồi em không đặt chân đến quán thịt nướng.
"Thịt nướng!" Hisui kéo tay cậu bạn tóc nâu, mắt lấp lánh háo hức.
"Hôm qua mới ăn mà." Kyoji đanh giọng, "Tôi không nuốt nổi nữa đâu."
Hisui liếc cậu, xì một cái ghét bỏ, rồi lại quay sang bên kia, giọng níu kéo:
"Đi ăn thịt nướng đi mà, Asura!"
"Tớ thì sao cũng được." Asura cười khổ, lại nhìn cậu bạn tóc dài mà mà nhẹ giọng thuyết phục, "Thôi cứ chịu khó chút đi Kyoji. Coi như hỗ trợ phục hồi trí tuệ cho cậu ấy."
Hyuga Kyoji không trả lời. Chỉ hừ lạnh một cái. Nhưng Hisui biết đó chính xác là biểu hiện của sự chấp nhận.
...
Quán thịt nướng nhỏ nằm ngay góc phố quen thuộc, mái ngói thấp phủ màu rêu cũ, mùi khói than len lỏi theo gió bay khắp cả dãy phố. Bên trong ồn ào mà ấm cúng, tiếng người gọi món, tiếng lửa bập bùng hòa cùng hương thịt cháy xèo xèo trên vỉ đá.
Hisui gần như lôi xềnh xệch hai cậu bạn vào trong. Ngồi xuống chiếc bàn gỗ đã bóng loáng vì khói lửa, em hớn hở gọi một loạt món quen thuộc, hệt như những ngày còn bé: "Cho bọn cháu ba phần thịt bò, hai phần thịt lợn, thêm ít lòng nướng và một bình rượu sak- một bình trà lạnh ạ."
"Asura, cậu nhắc lại xem, hôm nay chúng ta đi ăn vì cái gì?" Kyoji chống cằm, gương mặt chế giễu như muốn viết hẳn một tờ đơn tố cáo.
Asura chỉ biết mỉm cười bất lực, tay thuần thục chia bát đũa.
Đồ ăn được mang ra, tất nhiên Hisui không cần phải động tay. Em chống cằm, mắt long lanh nhìn từng thớ thịt săn lại trên vỉ nướng, đôi đũa gõ gõ lên bàn, vẻ mặt hệt như một đứa trẻ được thỏa mãn.
Kyoji cau có nhắc em không được nghịch đũa, nhưng khóe môi lại thoáng cong lên.
Trong ánh sáng mờ nhòe của khói than, ba khuôn mặt trẻ tuổi nghiêng về phía nhau, tiếng nói cười chen lẫn với âm thanh nhộn nhịp chung quanh. Khoảnh khắc ấy quá đỗi bình thường, nhưng đối với Hisui lại gần như vô giá.
"Kyoji thì sao? Gần đây có chuyện gì mới không?" Hisui cất tiếng, ngó sang cậu bạn nãy giờ chỉ mải mê nướng thịt.
"Không có." Kyoji đáp gọn, dường như muốn chấm dứt chủ đề ngay tại đó. Nhưng cảm nhận được hai cặp mắt đang nhìn mình đầy mong chờ, cậu khẽ cau mày, miễn cưỡng đào lại trí nhớ.
"Ờm... mấy hôm trước, mẹ tôi lôi tôi sang nhà một người bạn. Giới thiệu tôi với con gái của bác ấy, rồi bảo tôi đưa cô gái đó đi chơi."
"Thế hai người có đi không?" Asura lập tức nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ hóng hớt.
"Không." Kyoji nhấp một ngụm nước, thản nhiên, "Tôi vờ có lệnh triệu tập để rời đi."
Hisui nhếch môi, ý cười rõ rệt:
"Mẹ cậu lo đúng rồi đấy. Khó gần như cậu, không khéo sau này sẽ ế đến nổi mọc rêu trên đầu."
Kyoji hơn Hisui hai tuổi, tức là mười tám tròn. Phụ huynh bắt đầu lo chuyện cưới sinh cũng là điều dễ hiểu.
Công tâm mà nói thì Hyuga Kyoji cũng thuộc hàng mỹ nam ở Konoha. Danh tiếng, tài sản, quyền lực đều không thiếu. Chỉ tiếc cái bộ mặt lạnh băng chẳng bao giờ nở nổi một nụ cười, khiến cho mấy cô nàng dù có mê mệt cũng chẳng dám tiếp cận.
Chưa kể, từ ngày lên thượng nhẫn, cậu lại càng cắm đầu vào làm nhiệm vụ cấp S, có khi quanh quẩn trong rừng cả tháng trời. Nếu cứ tiếp tục e là chỉ có thể hẹn hò với khỉ núi.
Như thể cũng có cùng suy nghĩ với em, Asura bên cạnh liền lên tiếng:
"Hay là cậu cứ thử mở lòng một lần đi. Không lẽ định ở vậy suốt đời à?"
"Ừ. Cũng không tệ." Kyoji đáp tỉnh bơ.
"Mẹ cậu mà nghe được chắc sẽ khóc mất." Hisui bĩu môi, vờ làm động tác lau nước mắt.
Kyoji liếc qua, giọng thản nhiên mà bén như dao cứa:
"Chứ hai cái người suốt ngày lượn lờ đưa đẩy mà mãi chẳng tiến thêm được bước nào thì tốt hơn chắc?"
"Hửm? Ai cơ?" Hisui nhướng mày, thật tình không hiểu ý.
Không buồn trả lời, Kyoji quay lại với công việc lật thịt. Hisui đành đưa ánh mắt thành khẩn về phía Asura, nhưng cậu bạn chỉ nhún vai, giấu nụ cười đầy ẩn ý sau vành cốc.
"Đừng nhìn tớ. Cậu tự đi mà hỏi người ta ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com