33. Mơ - IV
Tối đó, Hisui vừa về đến nhà đã nhanh nhanh chóng chóng tắm gội, cẩn thận gột sạch mùi khói bám đầy trên tóc.
Xong xuôi, em bước ra hiên, nơi Shisui đang được cha dạy cho vài động tác thể thuật cơ bản. Hisui ngồi xuống bên cạnh mẹ, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của đứa nhóc.
Uchiha Tsumiki khẽ nghiêng đầu nhìn con gái, ánh mắt nhu hòa.
"Con thấy đỡ hơn chưa?"
"Con ổn hơn nhiều rồi ạ." Hisui đáp, rồi chậm rãi nghiêng người, gối đầu lên chân mẹ. Cái cảm giác này, em đã nhung nhớ suốt hai năm trời.
Tsumiki thoáng bất ngờ, nhưng khóe môi nhanh chóng giãn ra thành nụ cười hiền. Bàn tay bà nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc dài của con gái, thân quen như thể đang chạm vào bóng hình của chính mình thời thiếu nữ.
Shisui đang tập luyện, thấy cảnh đó bỗng nổi máu mè nheo. Mặc kệ bài học của cha mà chạy ù tới định sà vào lòng mẹ.
"Khoan đã, Shisui!" Uchiha Akira níu cổ áo con trai, giọng cứng rắn, "Không được! Đó là chỗ của cha."
Đứa nhỏ bị giữ chặt, giãy nảy kịch liệt. Tsumiki nhìn hai cha con, chỉ biết thở dài, cười khổ:
"Thôi mà, anh nhường con một lần đi."
Nhưng cả hai nào có chịu nghe. Một bên gồng sức níu, một bên quyết liệt vùng vẫy. Không ai nhường ai. Mãi đến khi Hisui lên tiếng, thế cục mới tạm thời hòa giải.
"Shisui qua nằm với chị nè."
Akira lập tức gật gù tán thành, lôi con trai về phía chị nó, mỉm cười đắc thắng:
"Ngoan đi nhóc. Bao giờ con có vợ thì tha hồ mà nằm."
Shisui phụng phịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn rúc vào vòng tay chị. Hisui bật cười, đưa tay véo má em trai.
Chà… béo hơn ngoài đời một chút.
Bà Tsumiki bỗng cất giọng ngân nga một giai điệu quen thuộc. Thanh âm dịu dàng ấy như mơn man từng sợi gió, phủ lên khu vườn một lớp tĩnh lặng mong manh.
Đứa nhỏ trong lòng đã thiếp đi, hơi thở đều đặn mà ấm áp. Hisui vòng tay ôm chặt thằng bé hơn, mi mắt cũng dẫn trĩu xuống.
Buồn ngủ quá đi.
Không được! Phải suy nghĩ, nghĩ xem làm sao để thoát khỏi cái ảo mộng này. Hisui thầm trách bản thân cả ngày hôm nay mãi mê vui chơi mà quên mất nhiệm vụ chính.
Cái thế giới này thích thật đấy. Nhưng mà...
Đôi mắt đen thoáng ngước nhìn bầu trời đêm. Trăng sắp tròn rồi.
Nhỡ em cứ bị kẹt ở đây như thế, thì ai sẽ đi xem hoa đăng với tên kia đây?
...
Sáng hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa mới ló dạng sau núi Hokage, Hisui đã thay xong nhẫn phục. Băng hiệu Konoha thường ngày chỉ vắt bừa bên hông nay cũng phá lệ mà buộc ngay ngắn trên trán. Chào đón đại diện từ các làng khác, nghe chán ngắt, nhưng ăn bận chỉnh tề một chút cũng không phải chuyện thừa.
Thế mà ngay khi Hisui lon ton chạy vào bếp, cả nhà đồng loạt trố mắt nhìn như thể em là sinh vật lạ.
"Chị hai... sao chị lại mặc như vậy?" Shisui nhanh nhảu cất giọng đầu tiên.
"Ủa, chị mặc như vậy không đúng sao?" Hisui gãi đầu khó hiểu.
Bà Tsumiki liền len lén trao đổi ánh mắt với chồng. Ông Akira hiểu ý, ho ho mấy tiếng rồi nghiêm giọng bảo con gái:
"Hisui, lên thay bộ khác đi con. Bộ yukata con vẫn hay mặc ấy. Cái này không hợp."
Hisui nghiêng đầu thắc mắc "Tại sao vậy cha?" nhưng ông Akira chỉ phẩy tay, ý nói em cứ việc nghe theo.
Thế là Hisui lại chạy ngược lên lầu, thay bộ yukata màu đỏ sẫm quen thuộc. Nói là yukata cho sang chứ thực ra chỉ phần trên là giống; phía dưới đã được cắt xẻ sâu, tổng thể trông gần như một chiếc áo khoác dài. Em rất có gu mà phối thêm áo lót và váy đen bên trong, vừa kín đáo vừa gọn gàng. Và tất nhiên, trên y phục không có gia huy Uchiha.
Hisui soi gương, mỉm cười hài lòng. Tự thấy bộ này hợp với mình hơn hẳn mấy bộ nhẫn phục thô kệch. Minh chứng rõ ràng là khi em trở xuống, cả nhà đều gật gù khen xinh.
Hisui hồn nhiên cho rằng buổi chào đón đón này có concept tự do, cởi mở. Mãi đến khi theo cha ra cổng làng, thấy toàn bộ nhẫn giả đứng thành hàng ngũ đều mặc đồng phục tiêu chuẩn, em mới hốt hoảng quay sang chất vấn:
"Mọi người đều mặc như vậy mà. Sao cha lại kêu con đi thay đồ?"
"Con đâu có nằm trong hàng ngũ chào mừng. Chỉ là đi theo cha phụ việc thôi. Ăn mặc đẹp một chút sẽ thuận tiện hơn." Uchiha Akira khoanh tay đứng nghiêm, ánh mắt trầm ngâm hướng về phía cổng lớn.
"Thuận tiện? Ý cha là sao con không hiểu?"
Hisui níu tay cha, mong được làm rõ vấn đề. Nhưng ngay lúc đó, những đoàn người mặc nhẫn phục của các làng khác lần lượt tiến vào cổng lớn.
Họ đi thành hàng, băng trán sáng loáng dưới nắng mai. Thổ Quốc, Thủy Quốc, Lôi Quốc, cuối cùng là Phong Quốc. Mỗi làng đúng hai mươi lăm người, bước đi đều tăm tắp.
Theo lời Kyoji thì vì những "lý do chính trị khó giải thích", một số Kage sẽ không đích thân dự lễ, thay vào đó sẽ cử một người đại diện đặc biệt có đủ quyền hạn pháp lý để ký vào Hiệp ước.
Dễ thấy nhất là sự vắng mặt của Kazekage và Mizukage. Đoàn Sương Nhẫn do Ao dẫn đầu, kẻ mà trong thế giới thực, chỉ cần nghe danh thằng nhóc Shisui nhà em thôi là đã vội vã co giò chạy biến. Còn đại diện của Làng Cát là một người đàn ông cao lớn, tóc màu đỏ sẫm, cực kỳ hút mắt.
Và ngay bên cạnh ông… là một gương mặt mà Hisui không thể nào nhầm lẫn được. Chỉ một thoáng ánh mắt lướt qua, khóe môi kẻ đó đã cong lên thành nụ cười kiêu ngạo, quen thuộc đến mức khiến lòng em chao đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com