34. Mơ - V
Người dẫn đầu đoàn Sa Nhẫn bước tới trước mặt Uchiha Akira. Hai người đàn ông bắt tay nhau, chào hỏi hết mực thâm tình. Rồi ông quay sang thiếu nữ tóc đen đứng bên cạnh, mỉm cười hiền hòa:
"Chào con, Hisui."
Ai đây trời? Hisui đứng chết trân, đầu óc xoay vòng không tìm ra một cái tên cụ thể. Chỉ đến khi cha khẽ ấn đầu em xuống, em mới gượng gạo cúi chào, như một con rối bị giật dây.
"Thông cảm nha." Akira thở dài với người bằng hữu, "Con bé nhà tôi dạo trước đi làm nhiệm vụ không may bị thương, giờ thành ra ngơ ngơ đần đần thế đấy."
Rồi ông quay sang thiếu niên tóc đỏ cạnh bên, giọng bình thản đến mức chẳng cho em cơ hội chen vào:
"Phiền cháu trông chừng Hisui giúp ta. Cái gì nó không nhớ thì chịu khó giải thích một chút."
"Vâng." Sasori đáp gọn, cúi đầu kính cẩn.
"Khoan đã!" Hisui bật thốt, mặt mày nhăn nhó, "Con phải đi với cậu ta á?"
Cha em chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu cứng rắn, ánh mắt nặng như núi đè. Thế là hết đường cãi.
"Đi thôi." Thiếu niên chẳng buồn giải thích, bàn tay lành lạnh đã nắm trọn tay em, kéo đi thẳng thừng như thể đó là chuyện hiển nhiên.
"Này, cậu buông tay tôi ra đi. Tôi tự đi được mà." Hisui cằn nhằn, cố giật tay lại.
Sasori quay đầu, đôi mày khẽ nhướng, như thể không hiểu nổi em đang ầm ĩ vì điều gì. Rồi như nhận ra nguyên do, cậu thở ra một hơi, giọng nhàn nhạt:
"Cậu bị chấn thương nặng quá nhỉ?"
"Chuyện đó thì liên quan gì chứ?"
"Trước giờ đều như vậy." Sasori đáp, ánh mắt hướng xuống bàn tay vẫn siết chặt, chẳng hề có ý buông.
Khoảnh khắc đó, trong đầu Hisui lóe lên một suy đoán - đây chính là chuyện mà Kyoji với Asura đã mập mờ bóng gió hôm qua.
Cuối cùng, trước sự chống cự quyết liệt của em, Sasori cũng chịu chào thua mà thả tay. Hai bóng người, một cao một thấp, một đỏ một đen, cứ thế song song bước trên con đường đất.
"Rồi, giờ làm gì đây?" Hisui hỏi, giọng nói hãy còn quạo quọ.
"Cậu muốn đi đâu?"
"Bình thường tôi với cậu hay đi đâu?"
Sasori không cần suy nghĩ, tỉnh bơ kể ra một loạt:
"Ramen, dango, tiệm hoa Yamanaka, tiệm nhẫn cụ, nhà cậu, sông Naka."
Hisui chớp mắt, rồi hừ nhẹ: "Vậy ăn dango đi."
"Chiều cậu."
Em khẽ xì một tiếng. Quả nhiên, Sasori trong thế giới này tính tình ôn hòa hơn, lại còn dẻo miệng hơn một chút.
...
Hisui đã rất quen thuộc với con đường lát đá dẫn đến tiệm dango. Nơi mà ngoài đời thực em đã bao lần muốn kéo Sasori đến, nhưng vẫn chỉ là ý nghĩ vụt qua. Ấy thế mà trong ảo mộng này, dường như cả hai đã cùng nhau lui tới nơi đó không biết bao nhiêu lần.
Sasori bước vào quán một cách tự nhiên. Không cần Hisui gợi nhắc, cậu đã gọi đúng loại dango em thích, thêm một bình trà gạo rang, thậm chí còn biết rõ chỗ ngồi yêu thích của em là cạnh cửa sổ.
"Còn thắc mắc gì nữa không?" Sasori chống cằm, ánh mắt thản nhiên hướng về người đang cặm cụi ăn dango.
"Hừm..." Hisui xoa cằm suy nghĩ, rồi hỏi khẽ, "Tôi với cậu... gặp nhau thế nào?"
"Lần đầu gặp nhau là khi cậu bảy tuổi, trong vòng chung kết kỳ thi trung nhẫn." Giọng Sasori đều đều, không gợn chút do dự, "Tôi với cậu đánh nhau nửa ngày trời mà chẳng phân thắng bại. Giám khảo đành đặc cách cho cả hai cùng thăng cấp."
Hisui chăm chú nghe, mắt hơi chùng xuống. Cảm thấy lại có thêm chút ganh tị với chính mình ở mộng giới này.
Sasori, như thể thấu hết những gợn sóng trong đôi mắt đen ấy, lại bình thản nói tiếp:
"Lúc nằm dưỡng thương ở viện, phát hiện ra cha tôi và cha cậu là bằng hữu lâu năm. Rồi bắt đầu dính nhau từ đó."
Một câu nói gọn lỏn. Nhẹ tênh. Nhưng với Hisui, nó vừa ngọt ngào, vừa xa vời đến đau lòng.
Không phải cuộc chiến đẫm máu. Không phải những ngày dài đắm chìm trong giết chóc. Cũng không phải hai đứa trẻ mồ côi vô tình tìm gặp nhau giữa khói lạnh tro tàn. Chỉ là một trận đấu công bằng, và từ đó bắt đầu một mối ràng buộc hồn nhiên, đơn giản.
Rốt cuộc, em không nhịn được mà hằn học bật ra cái ý nghĩ trong lòng:
"Thanh mai trúc mã à? Dễ thương quá nhỉ?"
Cái biểu tình ganh ganh chế giễu ấy, lọt vào mắt người đối diện lại hóa thành một kiểu nũng nịu đáng yêu. Thiếu niên tóc đỏ nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười đồng thuận:
"Ừ, dễ thương thật."
Hisui khựng lại, chiếc xiên dango đang ăn dở suýt thì rơi khỏi tay. Dường như nhận ra ẩn ý trong câu nói của đối phương, em vội cúi đầu, để tóc dài rủ xuống che đi hai gò má nóng ran.
Thế này thì bị Kyoji với Asura chọc cũng đáng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com