Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Thiên đăng - I

Ánh sáng trắng nhòe nhạt len vào qua tấm rèm mỏng. Hisui khẽ động mí mắt, cổ họng khô khốc, đầu óc nặng trịch. Mất một lúc mới nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh.

Bên tai tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim truyền nhỏ giọt đều đặn. Em trở mình, vô tình liếc thấy chiếc bàn cạnh giường. Trên mặt bàn dán chi chít những mảnh giấy note đủ màu.

Hisui chớp mắt, rồi gắng gượng đưa tay gỡ một tờ gần nhất. Nét chữ ngay ngắn, nghiêm túc:

Tỉnh dậy thì tuyệt đối không được sử dụng Phi Lôi Thần Thuật ngay nha. - Minato.

Em chưa kịp bật cười thì một tờ khác lại đập vào mắt, chữ viết nguệch ngoạc ngắn gọn:

Có gì muốn báo cáo thì cứ từ từ, không vội. - Shikaku.

Hisui khẽ mím môi, tim thoáng ấm lên.

Ở một góc khác là dòng chữ nhỏ li ti:

Em phải đi làm nhiệm vụ. Chị hai ngoan ngoãn nằm yên, đừng có trốn về nhà! - Shisui.

Em bật cười thành tiếng, nụ cười nhanh chóng tan thành nghèn nghẹn nơi lồng ngực.

Cuối cùng, mảnh giấy với bút tích mềm mại hơn cả:

Tỉnh rồi thì nhờ y tá nhắn chị, chị mang đồ ăn qua. - Kushina.

Hisui thẫn thờ nhìn đống giấy note, bỗng thấy khó mà kìm được nước mắt. Định gỡ hết xuống cất đi, em phát hiện một mảnh giấy bị nhét hờ dưới cùng, không có chữ ký:

Uchiha mà trúng ảo thuật mê man cả tuần liền. Nhục thật.

Hừm. Không cần chữ ký thì đúng hơn.

Ánh mắt vô thức trượt sang góc phòng. Trên tường treo tờ lịch mỏng, góc giấy hơi quăn lại vì gió. Ô vuông ngày mai đã được ai đó khoanh tròn bằng mực đỏ. Trăng tròn, tức là đến Hội Hoa Đăng rồi.

"Đúng là đáng ghét thật." Hisui khẽ thì thầm, tay vò vò mảnh giấy, toan ném đi. Nhưng nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng lại cẩn thận giấu xuống dưới gối.

...

Đến trưa, cửa phòng bật mở, Kushina xuất hiện với một giỏ đồ ăn thơm nức. Mùi canh hầm, mùi thịt chiên còn nóng hổi nhanh chóng lấn át mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo của bệnh viện.

"Hisui, em mà không ăn nhiều vào thì đừng trách chị!" Giọng Kushina rắn rỏi nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng.

Hisui chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngoan ngoãn nhìn chị bày từng hộp đồ ăn lên bàn. Bị ảo thuật giam cả tuần cũng chẳng sao, chỉ cần tỉnh dậy có bữa trưa thế này là khỏe ngay.

Một lát sau, cánh cửa lại khẽ gõ. Kakashi ló vào, mắt lờ đờ đúng kiểu "chẳng muốn nhưng vẫn phải đến cho trọn nghĩa". Vừa mới chào được một câu, Hisui đã chỉ tay ra hiệu:

"Chú mày rảnh tay thì bóp vai cho chị chút đi. Nằm một tuần trời tê cứng cả."

Kakashi ngơ ngác, mắt cá chết trầm mặc. Nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn tiến đến, động tác lóng ngóng như người máy.

"Mỏi chân quá."

"Chị muốn ăn táo."

"Nắng quá. Kéo rèm giúp chị."

Thế là một vòng sai vặt chẳng khác nào huấn luyện thể lực. Kushina đứng bên không kiềm được tiếng cười khúc khích.

Hisui rất thản nhiên mà hưởng thụ đặc quyền của bệnh nhân, mắt nhắm hờ, môi khẽ cong thành một nụ cười thỏa mãn. Nhưng trong lòng em cũng thừa hiểu, sự im lặng này chính là một loại che chở âm thầm. Kakashi không hỏi, Kushina cũng không hỏi. Nghĩa là từ Minato hay Shikaku, cả hai đều đã phần nào nắm được cơ chế của ảo thuật kia.

...

Gần khuya, Shisui vừa hoàn thành nhiệm vụ đã đến thăm chị mình.

Khác với tưởng tượng của Hisui, lần này thằng bé không sà ngay vào lòng em, không tíu tít lẩm bẩm đủ lời lo lắng như mọi khi. Không rõ vì thương cho những chuyện chị đã trải qua, hay đơn giản là đã quen nhận tin người thân cuối cùng của mình gặp nguy hiểm.

Shisui - năm tuổi lẻ mười tháng - chỉ ngồi xuống ghế, mỉm cười điềm đạm đến đau lòng.

"Hay là chị hai bỏ nghề ninja đi. Để em làm được rồi. Em không muốn chị gặp nguy hiểm nữa."

Một đứa trẻ năm tuổi mà lại thốt ra những lời ấy. Không biết nên trách thế giới này tàn nhẫn, hay trách người giám hộ của thằng bé quá đổi tắc trách.

Hisui vòng tay ôm ghì lấy đứa nhỏ, mùi nắng gió trên áo Shisui thoáng xộc vào mũi. Tim em như bị siết chặt, ký ức trong mộng ảo và thực tại chồng lấn lên nhau.

Suy cho cùng, mơ vẫn chỉ là mơ. Cái thế giới lý tưởng kia âu cũng chỉ là khát vọng ích kỷ của riêng em mà thôi.

Còn Shisui trước mắt, trong thực tại này, Hisui đã bất lực nhìn thằng bé đánh mất sự hồn nhiên của nó từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com