Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Thiên đăng - II

Trong căn nhà gỗ tĩnh mịch, bóng tối vừa vặn bị xua đi bởi một chiếc đèn trần vàng nhạt, ánh sáng hắt xuống bốn bức tường, gợi một cảm giác cũ kỹ, mơ hồ mà khép kín.

Hisui đẩy cửa phòng thay đồ bước ra. Tấm yukata đỏ ôm lấy thân, hoa văn trắng in hằn dưới thứ ánh sáng nhàn nhạt càng thêm nổi bật, gần như rực rỡ quá mức trong không gian đơn sắc ấy.

Trên mặt em vương chút gượng gạo. Không phải vì xa lạ chuyện ăn diện, mà vì lần đầu mặc thứ do người khác lựa cho, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác hồi hộp khó tả, tựa như chỉ chờ đợi một lời nhận xét.

Sasori đã thay sang một bộ yukata đen. Cậu ngồi dựa vào ghế sô pha, dáng điệu thờ ơ, ánh mắt hổ phách chỉ lặng lẽ quét dọc theo tấm vải, rồi dừng lại trên gương mặt người đối diện.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Cuối cùng, giọng thiếu niên cất lên, đều đều, không rõ là khen hay chỉ đơn thuần ghi nhận:

"Cậu hợp màu đỏ."

Hisui khẽ hừ một tiếng, quay mặt sang hướng khác. Đỏ mặt hay không, chỉ có vầng trăng ngoài cửa sổ biết.

...

Cả hai cất bước, sóng vai xuống núi. Đêm trăng tròn sáng vằng vặc, ánh bạc trải dài trên lối mòn lẫn trong tiếng côn trùng rả rích. Gió đêm phả qua mặt, mang theo hương tươi mát của rừng cây. Cả đoạn đường dài, không ai mở miệng, chỉ có tiếng bước chân song song vang đều trên nền đất.

Khi qua khỏi triền dốc cuối cùng, ánh sáng rực rỡ bất chợt ập vào tầm mắt.

Trấn Thanh Liên hôm nay náo nhiệt khác thường. Khắp các ngả đường treo lồng đèn đỏ, vàng rực rỡ, ánh sáng hắt xuống mặt gạch loang lổ, tạo thành vô vàn mảng sáng tối giao thoa. Dòng người chen chúc nhau qua từng con hẻm, tiếng trẻ con cười khanh khách xen lẫn tiếng rao hàng, tiếng chiêng trống khai hội, tiếng pháo giấy nổ lép bép - tất cả đan vào nhau, náo nhiệt đến nhức óc.

So với hội hoa đăng năm ngoái, năm nay đông đúc gấp ba. Vừa bước qua cổng trấn, Hisui đã cảm giác như bị cả biển người cuốn trôi. Vai chạm vai, lưng chạm lưng, ai cũng hối hả, chẳng buồn quan tâm đến kẻ bên cạnh.

"Phiền chết." Sasori hừ khẽ, giọng trầm xuống vì bực dọc.

Ngay sau đó, bàn tay cậu vươn sang, nắm lấy tay Hisui. Không phải cổ tay để kéo đi, mà là cả bàn tay, đan từng ngón lại, siết chặt.

Hisui sững người. Trong một thoáng, em còn chưa hiểu tại sao, tim đã lỡ mất một nhịp. Cử chỉ ấy tự nhiên đến mức như không cho em cơ hội từ chối.

Những cái xô đẩy, va chạm từ tứ phía trở nên nhẹ bẫng. Hisui chỉ khẽ dịch bước, nép vào sau lưng Sasori, để dáng người cao lớn và bờ vai vững chãi kia che chắn khỏi dòng người hỗn loạn.

Ánh sáng đèn lồng quét qua gương mặt nghiêng nghiêng của thiếu niên tóc đỏ, hắt xuống đôi mắt hổ phách sắc như mặt gương.

Hisui nhận ra, bàn tay Sasori dù trong ảo mộng hay thực tại cũng đều rất lạnh.

...

Đến khi ra tới bờ sông, hàng người mới bắt đầu dãn ra. Không gian mở rộng, gió sông mang theo hơi ẩm mát lạnh phả vào mặt. Trên mặt nước, ngàn vạn chiếc lồng đèn đỏ treo hai bên bờ soi bóng xuống, trộn lẫn với ánh trăng tròn lơ lửng giữa trời. Giữa dòng, thuyền lớn thuyền nhỏ chở khách qua lại tấp nập, ánh đèn hắt loang loáng, phản chiếu thành từng vệt sáng dài.

Sasori dừng lại mua một chiếc thiên đăng. Rồi, vẫn nắm chặt tay Hisui, cậu lặng lẽ dẫn em luồn qua đám đông, men theo bóng cây cầu lớn.

Ở đó, có một bến nhỏ lọt thỏm dưới gầm cầu, thấp gần sát mặt nước. Nhìn lướt qua, chẳng khác nào một phần tối tăm của dòng sông, không mấy ai để ý đến. Người thường nếu bước xuống sẽ rất khó để leo lên lại, thành ra cả bến vắng ngắt. Nhưng đối với Hisui và Sasori, đó chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ.

Hai người nhanh chóng tách khỏi dòng người, để lại sau lưng sự huyên náo rực rỡ. Bên dưới cầu, bến nhỏ vắng lặng chỉ còn tiếng nước vỗ bờ khe khẽ. Từ góc ấy ngước lên, có thể thấy cả bầu trời rực sáng bởi hàng trăm ngàn ngọn đèn giấy đang dần bay cao, tựa như những vì tinh tú mới được thắp lên.

Sasori cầm chiếc thiên đăng trong tay, châm lửa vào ngọn nến nhỏ bên trong. Ánh sáng bập bùng làm đôi mắt hổ phách của cậu ánh lên sắc vàng nhàn nhạt. Cậu không nói nhiều, chỉ khẽ đặt chiếc đèn vào tay Hisui.

"Giữ chắc."

Làn gió đêm khẽ nâng tấm giấy mỏng, chiếc đèn căng phồng lên như muốn bay khỏi tay em. Hisui thoáng bối rối, hai tay đỡ lấy, để mặc cho Sasori cúi xuống, giữ cùng một bên khung tre. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người chạm nhau, hòa lẫn trong thứ ánh sáng mờ ấm áp.

Đúng khoảnh khắc cơn gió mạnh hơn lướt qua, cả hai đồng thời buông tay.

Chiếc thiên đăng từ từ nhấc bổng, xoay vòng vài lần, rồi bay thẳng lên bầu trời đêm. Ngọn lửa nhỏ bên trong sáng rực, hòa vào biển đèn đang tỏa sáng khắp cả vùng trời.

Hisui ngẩng nhìn theo, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt đen họa thành dãy ngân hà lấp lánh. Em không nhận ra rằng, ngay bên cạnh, có một người không ngẩng mặt nhìn trời.

Sasori chỉ khẽ cúi đầu, lặng lẽ ngắm nhìn ngọn thiên đăng duy nhất trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com