39. Thiên đăng - III
Hisui thay xong quần áo ngủ, thoải mái nằm ỳ xuống giường. Trên mí mắt vẫn còn vương lại thứ ánh sáng rực rỡ của đêm hội, như thể chỉ cần nhắm mắt là sẽ lại thấy thiên đăng ngợp trời.
Từ nhà tắm bước ra, Sasori dùng khăn lau mái tóc ẩm, vài lọn đỏ sẫm rủ xuống trán. Nước chảy ước cả một phần chiếc áo thun đen.
Cậu ngồi xuống sàn, lưng tựa vào thành giường, động tác bình thản như đã quen thuộc. Đôi mắt hổ phách dường như chẳng chăm chú vào đâu, nhưng giọng nói lại vang lên khẽ khàng, vừa đủ để lấp vào khoảng không tĩnh mịch:
"Thế giới trong giấc mơ của cậu thế nào?"
Hisui không hỏi vì sao cậu biết. Em chỉ trở mình, gối đầu lên cánh tay, giọng nhẹ như hơi thở:
"Cha mẹ, thầy, bạn bè đều còn sống. Shisui là một đứa trẻ hồn nhiên, hơi béo hơn ngoài đời một chút."
Em ngẩng mắt, chăm chú quan sát phản ứng của Sasori.
Mái tóc đỏ chỉ khẽ lay động, nửa gương mặt an tĩnh bị bóng tối che khuất. Nhưng cái lặng im ấy lại như một sự mong đợi âm thầm, cuối cùng, không thể nhịn nổi mà bật ra thành tiếng:
"Còn gì nữa không?"
"À..." Hisui đầy chủ ý mà níu dài âm điệu, rồi ngay lập tức buông giọng bâng quơ, "Chiến tranh cũng kết thúc luôn."
Em im lặng, không nói gì thêm, lấy việc thách thức sự kiên nhẫn của người kia làm vui thú. Quả nhiên, Sasori đã dịch sát hơn vào mép giường, giọng cậu chậm lại, câu hỏi trược diện nhưng ẩn một tầng do dự hiếm hoi:
"Tôi thì sao?"
"Không có cậu đâu." Hisui thè lưỡi, mặc kệ người kia có nhìn thấy hay không.
"Tôi biết là có."
"Tự tin quá nhỉ?" Em hừ nhẹ, biết mình không còn cửa chối, đôi mắt đen gắng lơ đãng lướt qua khung cửa sổ loang ánh trăng, "Cha cậu là bạn thân của cha tôi. Tôi với cậu biết nhau từ nhỏ, trong chiến tranh cũng thường xuyên trao đổi thư từ. Có thể tạm gọi là thân thiết."
Sasori khẽ "ồ" một tiếng, nửa như cười nhạt, nửa gật gù. Giọng cậu hạ xuống, thấp hơn cả nhịp tim đang dồn trong lồng ngực:
"Vậy trong giấc mơ đó... tôi là người như thế nào?"
Cảnh tượng ở công viên đêm ấy chợt ùa về, lấp đầy cả tâm trí, khiến má Hisui nóng ran. Em kéo chăn lên, giọng gượng hờ hững:
"Không khác ngoài đời mấy... nhưng chắc là giỏi thể hiện cảm xúc và dẻo miệng hơn một chút."
Một tiếng cười khẽ, nhỏ đến mức dường như chỉ mình Sasori nghe thấy. Nhưng trong căn phòng tĩnh lặng, nó lại vang như một cái gõ nhẹ vào tim em.
Ánh mắt Hisui vô thức dừng trên những sợi tóc đỏ lòa xòa. Trong thoáng khắc, em nhận ra Sasori trong mộng cảnh có mái tóc mềm hơn, ít khô cứng hơn thực tại. Có lẽ vì ở đó, cậu không phải học cách tự chăm sóc bản thân từ sớm. Không phải chờ đợi. Không đơn độc.
Ý nghĩ ấy vừa nhen lên, nơi ngực Hisui đã dâng một thoáng xót xa.
Rồi, trước khi kịp suy tính, bàn tay em đã vươn ra. Đầu ngón tay chạm khẽ vào những sợi tóc gần gáy, rồi chậm rãi luồn sâu hơn, vừa như một cái xoa đầu, vừa như một cái chạm mơ hồ khó gọi tên.
Sasori hơi nheo mắt, hàng mi buông xuống như che đi điều gì không tiện bộc lộ. Một nụ cười thoáng nở, mờ nhạt nhưng đủ làm mềm đi đường nét vốn cứng cỏi trên gương mặt. Cậu áp lưng sâu hơn vào thành giường, như thể muốn thả mình trôi đi trong cảm giác dịu dàng bất ngờ ấy.
Mãi đến khi bàn tay kia chậm rãi thu lại, không khí lặng đi một nhịp, Sasori mới nghiêng mặt sang, giọng nói khẽ vang, như thể ẩn chứa dăm ba ý tứ:
"Sao cậu không ở lại đó lâu hơn một chút?"
Hisui chớp mắt, rồi quay lên nhìn trần nhà. Em lười biếng gác tay qua trán, giọng thản nhiên đến mức như đang nói một chuyện vặt vãnh:
"Tôi không phải kẻ hứa lèo. Với cả, những người trong ảo mộng đó đều hạnh phúc cả rồi. Tôi không cần phải lo cho họ."
Rồi như tự làm nhột mình, em lấp bấp thêm vào:
"T- tôi lo cho Shisui, không phải cậu. Đừng có suy diễn lung tung."
Sasori hất nhẹ mái tóc đã khô quá nửa, đôi mắt hổ phách nghiêng nghiêng nhìn xuống như thể vừa buông câu chọc ghẹo vừa giấu một điều gì đó sâu xa hơn:
"Thằng nhóc đó à? Nó cáo già hơn cậu tưởng nhiều đấy."
...
Trong căn phòng nhỏ nơi đứa nhóc tóc xoăn đang nằm sấp trên bàn học, ngòi bút xoay xoay trong tay, đôi mắt đen âm trầm suy tính.
Trăng tròn soi qua cửa sổ, rọi sáng hai mảnh giấy được đặt ngay ngắn trên mặt bàn.
Mảnh đầu tiên, nhỏ xíu, nét chữ dứt khoát, ngắn gọn:
"Cái giá để chú mày ở yên trong nhà vào ngày trăng tròn sắp tới là gì?"
Mảnh thứ hai, chữ viết nắn nót, cẩn thận gạch dưới những từ quan trọng:
Cái giá để em ở yên trong nhà vào ngày trăng tròn, bao gồm:
- Một thanh tanto thật xịn.
- Một bộ shuriken lưỡi kép.
- 1̶̶0̶̶0 50 triệu ryo (không gấp, mỗi tháng gửi em 1 triệu là được).
- Không được gọi em là "nhóc lùn", "nhóc tổ quạ" nữa. Chỉ gọi là Shisui.
- Khi nào hai người chính thức hẹn hò thì phải cho em biết.
- Không được n̶̶g̶̶ủ̶ ̶c̶̶h̶̶u̶̶n̶̶g hôn (môi, má) trước khi chị hai 18 tuổi.
- Không được n̶̶g̶̶ủ̶ ̶c̶̶h̶̶u̶̶n̶̶g lớn tiếng với chị hai.
Shisui ngẩng đầu, nheo mắt nhìn "bản hợp đồng" của mình. Đầu bút dừng lại một chốc, rồi thằng bé nghiêm túc thêm vào dòng cuối cùng, như thể chốt lại điều khoản quan trọng nhất:
- Không bao giờ làm chị hai buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com