4. Huyết Viêm - I
Cuộc giao tranh cuối cùng diễn ra trong tiết trời hanh khô, se lạnh ở vùng núi đá gần thượng nguồn sông Danzu.
Trận chiến giữa Konoha và Làng Cát bùng nổ giữa lòng thung lũng đá cằn cỗi. Hai bên giao tranh dữ dội, nhẫn thuật xé toạc không khí, vang dội như sấm. Cát bay mù trời, hòa lẫn máu và khói, mờ mịt cả một vùng.
Thế trận nghiêng dần về phía Sa Nhẫn. Từng nhóm nhẫn giả Konoha bị dồn về chân núi, như những dấu chấm nhỏ bé giữa bức tường đá cao sừng sững. Họ kiệt sức, nhưng quyết không lùi bước.
Bỗng nhiên, phía trên trận mạc, một đám mây chakra khổng lồ màu đỏ sẫm bắt đầu tụ lại, chậm rãi, im lặng, như một lời nguyền rỉ máu chuẩn bị giáng xuống từ bầu trời.
Vài nhẫn giả Làng Cát lập tức cảm nhận được sát khí bất thường. Tiếng la hét vang lên từ tứ phía:
"Ra khỏi đám mây! Mau—!"
Nhưng đã quá trễ. Các nhẫn giả Konoha vẫn kiên cường giữ vị trí, bám trụ như những cột đá cuối cùng giữa cơn bão sa mạc. Họ không tấn công ồ ạt. Không lùi bước. Chỉ ra tay vừa đủ để cầm chân kẻ địch.
Chỉ chờ...
Giữa vòng vây của ba bốn thượng nhẫn Konoha, Sasori một tay điều khiển rối chiến đấu một tay rút quyển trục mang theo bên hông.
"Thủy Tĩnh Kết Giới."
Một vòng tròn chakra màu lam phóng ra từ mặt đất, ôm trọn lấy một vùng không gian bao quanh cậu.
Rồi từ đám mây cổ quái, từng giọt chất lỏng đỏ thẫm nhỏ xuống, đặc quánh như máu tươi, nhưng không tanh tưởi mà nồng mùi sát khí.
Đám Sa Nhẫn bắt đầu nhận ra mối hiểm nguy ngoài tầm kiểm soát. Nhưng đã không còn lối thoát.
"Giải!"
Toàn bộ hai ngàn nhẫn giả Konoha biến mất.
Và rồi, từ trên cao, một giọng thiếu nữ vang lên. Nhẹ nhàng như đang hát khúc cầu siêu cho những linh hồn hoản loạn dưới chân mình.
"Hỏa Độn: Huyết Viêm Lưu Vũ."
Đám Sa Nhẫn không kịp phản ứng. Từng giọt chất lỏng đỏ sẫm đã thấm khắp mặt đất, vương trên áo giáp, trên tóc, trên da, ngấm sâu vào huyết mạch. Và ngay khi câu chú dứt, tất cả bùng cháy, tạo ra một tiếng nổ rúng động bầu trời.
Ngọn lửa đỏ thẫm. Đỏ như máu. Đỏ như thù hận được nung lên đến tận cùng. Chúng nuốt trọn cả một vùng đất khô cằn. Át đi những tiếng la hét kinh hoàng. Mùi thịt cháy hòa vào mùi đất.
Giữa ngọn lửa rực cháy và những thanh âm thảm thiết quanh mình, Sasori vẫn tập trung duy trì kết giới. Thủy Tĩnh Kết Giới bao quanh cậu run rẩy như sắp sụp đổ, lớp chakra mỏng như nước rung lên theo từng mảng đất đá nứt toác dưới chân.
Thiếu niên tóc đỏ đứng yên trong tâm trận, tay không rời khỏi ấn thư, luồng khí nóng bủa vây như muốn thiêu đốt hơi thở cậu.
Và rồi... trong một thoáng trống rỗng ấy, cậu Sa Nhẫn trẻ tuổi ngẩng đầu.
Trên một tảng đá nhô cao giữa khói bụi, người ấy đứng đó. Mái tóc đen dài gợn sóng tung bay dưới hoàng hôn méo mó vì huyết hỏa, như thể gió, tro và ánh lửa đều đang quỳ rạp dưới chân người.
Sasori sững lại.
Trong khoảnh khắc đó, trên gương mặt đẫm mồ hôi và bụi lửa, thoáng hiện một nụ cười rất nhẹ. Không rõ là kinh ngạc, hay... một niềm vui thú tinh tế, chỉ mình cậu hiểu.
...
Hai bóng người đứng lặng trên mỏm đá cao nhìn xuống chiến trường rực cháy.
Shikaku cau mày, tay chống lên đùi, mắt dõi theo làn lửa đỏ như máu đang liếm trọn vùng đất phía dưới. Bên cạnh ông, Minato khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi tàn tích đang âm ỉ cháy giữa khói bụi và cát đá.
Một lúc sau, Shikaku lên tiếng, giọng trầm khàn:
"Đó... không phải Huyết Kế Giới Hạn, đúng không?"
Minato khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên trong một nụ cười gần như thán phục.
"Chỉ đơn giản là sức mạnh được tạo ra bởi một bộ óc thiên tài."
Shikaku quay sang, nheo mắt:
"Vậy rốt cuộc... thứ sức mạnh đó là gì mà cậu nhất mực không tiết lộ, suốt từng ấy năm?"
Minato im lặng một chút. Lửa vẫn cháy, tro vẫn bay, và nơi đó - bóng người vẫn đứng, tóc đen lay động như sóng trào. Rồi anh đáp, giọng từ tốn:
"Bản chất của nó là Hỏa Độn. Nhưng Uchiha Hisui đã khéo léo dẫn chakra hệ Thủy hòa vào trong. Tạo thành một dạng chất lỏng có thể thẩm thấu như nước, lại có thể rực cháy dữ dội như lửa."
"Nó không chỉ đốt cháy thịt da bên ngoài," Minato nói tiếp, ánh mắt giờ đã nghiêm lại, "mà còn ngấm vào mạch máu, nung sôi huyết quản, thiêu hủy kẻ thù từ bên trong. Chính Hisui đã đề nghị tôi giữ kín bí mật về nhẫn thuật của em ấy như một con bài bất ngờ của Konoha."
"Thứ đó..." Shikaku lẩm bẩm, "không thể dập tắt bằng nước?"
Minato gật đầu.
"Phải. Huyết Viêm - ngọn lửa mang màu máu ấy - không thể bị dập tắt bằng Thủy Độn thông thường. Chỉ có thể bị phong ấn, hoặc đẩy lùi bằng Kết Giới Tĩnh."
...
Lửa cuối cùng cũng tắt.
Không có tiếng reo hò chiến thắng. Không có bước chân dẫm lên xác thù. Chỉ có gió khô thổi qua vùng đất vừa bị thiêu rụi, mang theo tro bụi lẫn mùi thịt cháy đến tận những mỏm đá cao nơi những kẻ thắng cuộc đang đứng.
Shikaku khẽ rít một hơi thật sâu, như để chắc rằng phổi mình vẫn chưa đông cứng lại bởi thứ sức mạnh vừa chứng kiến. Minato không nói gì. Anh chỉ nhìn xuống nơi từng là chiến tuyến, giờ đây đã trở thành nấm mồ chung không cần chôn cất.
Ngày hôm ấy, trong số ba ngàn quân Sa Nhẫn, chỉ còn lại chưa tới hai mươi người. Phần đông may mắn nằm bên ngoài vùng ảnh hưởng của Viêm Vũ, số khác là những Nhẫn Giả chuyên về thuật phong ấn, và chỉ có duy nhất một người sống sót nhờ kết giới.
Từ chiến trường Giang Quốc, cái tên Uchiha Hisui bỗng chốc vang dội khắp Ngũ Đại Quốc.
Huyết Viêm Hisui.
Nhất danh khởi hỏa.
Người ta gọi em như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com