Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Bảo hộ - I

Hisui rời Trà Quốc, trở về Làng Lá tĩnh dưỡng thêm ba hôm trước khi quay lại tiền tuyến.

Ngày cuối cùng ở nhà, con cú tuyết bất ngờ sà xuống bậu cửa. Trong móng nó kẹp một lá thư nhỏ, chỉ viết vỏn vẹn một dòng:

Tôi đang ở Thiết Quốc.

Hisui ngồi lặng trên ghế sô pha, ngón tay vô thức miết dọc vết mực. Thiết Quốc… Sasori làm gì ở đó nhỉ? Nguyên liệu cho những con rối? Đột nhiên nổi hứng du ngoạn? Không chừng đã phải lòng cô nàng nào ở đó rồi cũng nên.

Bên cạnh, Shisui nghiêng đầu nhìn thoáng qua mảnh giấy, nhoẻn môi tủm tỉm cười.

...

Trở lại doanh trại, việc đầu tiên Hisui làm là tìm Shikaku. Anh cho hay: Uraki đã bị khắc một loại chú ấn kì dị, đến mức mọi y thuật, phong ấn thuật của Konoha đều bó tay. Cuối cùng, họ buộc phải chuyển cậu ta đến chỗ Tsunade.

Tình hình chiến sự thì vẫn mịt mù: Làng Cát và Làng Đá ngày càng siết chặt liên minh, liên thủ ép tử Konoha. Dù tổn thất không ngừng gia tăng, Đệ Tam vẫn kiên định với con đường hòa giải, liên tiếp gửi đi những hòa đơn.

Hisui chỉ thấy ngán ngẩm. Càng nhân nhượng, đối phương càng lấn tới. Giá mà thả cho em và Minato ra tay, diệt gọn vài sư đoàn, có lẽ chúng đã chẳng dám làm càn đến thế.

Trước em khi rời trại, Shikaku gọi khẽ:

"Hisui."

"Vâng?"

"Nhóc nghĩ sao… về tên Uchiha đó?"

Hisui thoáng hồi tưởng, rồi đáp chậm rãi:

"Hắn mạnh hơn em. Cả thể thuật lẫn ảo thuật đều vượt trội. Nhưng khi tấn công em lại không hề mang theo sát ý."

Ánh mắt Shikaku nheo lại, soi xét từng chữ.

"Còn đôi mắt?"

Hisui mím môi.

"Rất giống Mangekyo Sharingan của em. Ảo thuật hắn dùng cũng có vài nét tương đồng với Shin'enmugen. Nhưng để đi sâu vào tận đáy tiềm thức như vậy... em chưa bao giờ làm được."

Em không giải thích rõ về Thâm Uyên Mộng Huyễn, song từ ánh nhìn thâm trầm kia, Hisui biết Shikaku đã ít nhiều đoán ra cơ chế.

Một khoảng lặng nặng nề trôi qua. Rồi Shikaku gật nhẹ, giọng như cơn gió rừng thoang thoảng trong đêm:

"Không thể loại trừ khả năng hắn hành động dưới trướng một quốc gia khác."

Hisui ngẩng lên, giọng bình thản nhưng sắc lạnh:

"Em lại nghĩ hắn hành động đơn độc."

Gió đêm luồn qua tán cây, mang theo mùi lá khô mục. Trong thoáng chốc, hai người im lặng, như cùng chạm đến một lằn ranh mơ hồ - nơi sự thật và giả thuyết hòa vào nhau, không ai dám nói chắc.

...

Vài ngày sau, Kurosawa Uraki trở lại doanh trại. Trông cậu vui vẻ lạ thường, chẳng giống một kẻ đang bị nguyền ấn găm vào cơ thể.

Vừa thấy Hisui, cậu lập tức cúi chào.

"Cho tôi xem cái ấn đó được không?" Hisui bỏ qua xã giao, đi thẳng vào vấn đề.

Uraki gật đầu, rủ em ra bờ sông.

Dưới ánh trăng, thiếu niên tháo nhẫn phục. Lớp vải sẫm đẫm sương được gấp gọn trên bờ cỏ, để lộ thân hình trẻ tuổi nhưng săn chắc, cơ bắp kết lại nhờ bao năm khổ luyện. Ánh sáng bạc lạnh khiến từng đường nét hiện ra rõ ràng như một pho tượng được đẽo bằng cỗ thạch.

Nhưng ngay khi cậu quay lưng lại, vẻ mạnh mẽ ấy liền bị nuốt chửng.

Trên làn da nhám hằn rõ những đường vết đỏ như sắt nung, uốn lượn thành hoa văn rối rắm phủ kín nửa thân trên. Giữa lưng, một chữ "Tả" đỏ rực, dữ tợn như được khắc bằng máu còn tươi. Trăng nhạt lướt qua, khiến toàn bộ đường vân ánh lên như than hồng, vừa đẹp đến rợn ngợp, vừa ma quái khó tả.

"Trông nguy hiểm quá nhỉ?" Hisui khẽ nói, giọng vừa như nhận xét vừa như dò hỏi.

Uraki gật nhẹ, thong thả mặc lại áo. Động tác bình tĩnh một cách lạ lùng, như thể những vết đỏ cháy bỏng kia chẳng hề bị khắc lên cơ thể cậu.

"Ngài Tsunade nói nó không thể bị kích hoạt từ xa." Thiếu niên ngập ngừng, rồi cười nhạt, "Cũng không đến nỗi biến thành một quả bom sống."

Nụ cười ấy sáng rỡ nhưng gượng gạo, chỉ như một lớp mặt nạ non nớt che đậy bất an.

Hisui khoanh tay, nhìn cậu thật lâu. Dù Uraki cố giấu, em vẫn thấy trong đáy mắt ấy là nỗi lo thường trực: cái cảm giác có thể mất kiểm soát chính mình bất kỳ lúc nào. Cũng giống như nỗi sợ đã khiến Nohara Rin tìm đến cái chết.

"Hôm nay trông cậu tươi tắn hơn thường ngày nhờ?" Hisui nói, giọng nửa trêu chọc, nửa quan tâm.

"Vì em nghe tin tiền bối trở lại ấy ạ." Uraki gãi đầu mỉm cười, nhưng rồi lập tức chột dạ, vội bổ sung, "Từ lúc biết tiền bối gặp chuyện vì đuổi theo hắn, rồi hôn mê mấy ngày liền, em cứ thấy áy náy mãi."

Hisui thở dài, đáp khẽ, giọng có phần gắt gỏng:

"Hừm. Cũng đâu phải lỗi của cậu. Người nên thấy nhục nhã là tôi đây."

Ừ. Một Uchiha bị hạ gục bằng ảo thuật. Cũng không lạ gì nếu chuyện này trở thành vết nhơ bám theo em cả đời.

Gió đêm cuộn xoáy trên mặt sông, mang theo hơi lạnh se sắt. Thiếu niên với mái tóc rêu cúi đầu, mỉm cười nhẹ. Bóng lưng cậu hòa trong ánh trăng, chứa đựng một quyết tâm mãnh liệt - thứ quyết tâm có thể bùng cháy thành sức mạnh, hoặc cũng có thể sẽ thiêu rụi chính mình.

"Lần tới... em sẽ không thảm hại như thế nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com