42. Bảo hộ - III
Cuối tháng Mười, Hisui nhận được một lá thư từ Shisui. Nội dung nôm na là Sasori vừa đến để "tặng" cho thằng bé vài món quà. Shisui có vẻ cực kì vừa ý, vận dụng tất cả ngôn từ để tâng bốc ông anh của nó lên tận mây xanh.
Hisui gấp thư, gật gù, trong lòng ngờ ngợ hiểu ra. Đi biền biệt suốt hai tháng trời, hóa ra là vì chuyện này. Xem ra quan hệ của hai người họ cũng không tệ. Vậy mà em cứ ngỡ là chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng.
Từ Konoha đến Trà Quốc mất chừng ba ngày. Tức là, nếu tính đúng, thì sáng mai Sasori sẽ về tới. Ý nghĩ vừa lóe qua, em liền vớ lấy một tờ giấy, viết vội đơn xin nghỉ phép, rồi hờ hững để vào một góc bàn trong lều chỉ huy, chẳng buồn nhớ đến những nếp nhăn ngày một hằn sâu trên trán Shikaku.
...
Sasori tới Trà Quốc vào sáng sớm. Gần trưa thì đến Trấn Thanh Liên. Vừa bước chân qua kết giới ở núi cấm, cậu liền nhận ra sự hiện diện quen thuộc.
Băng qua rừng cây đã ngả vàng cam, mái nhà gỗ sẫm màu lặng lẽ hiện ra. Gió thu man mát thổi, làm rung rinh những đóa lưu ly trắng muốt trước sân.
Hisui ngồi tựa vào cột hiên, ôm hờ một cây chổi quét bụi, say sưa ngủ. Vài lọn tóc đen rũ xuống mặt gỗ, khẽ rung theo gió.
Sasori dừng chân trên lối nhỏ, ánh mắt mơ hồ hướng về gương mặt an tĩnh kia. Rồi cậu bước tiếp, nhẹ nhàng như sợ làm em giật mình. Nhưng cái lo ấy thành thừa, vì tận khi Sasori đã đứng ngay trước mặt, Hisui vẫn mê man yên giấc.
Một tiếng thở dài khẽ buông ra. Cậu ngồi xổm xuống, hạ giọng như thì thầm:
"Hisui."
Nhịp thở vẫn đều đều, chẳng hề dao động.
Khóe môi thiếu niên bất lực nhếch lên. Cậu đưa tay, gõ nhẹ vào trán người đang say ngủ, động tác mơ hồ không rõ là muốn đánh thức hay chỉ là một cử chỉ cưng nựng đơn thuần.
Đôi mi khẽ nhíu lại, rồi mở ra, bắt gặp ngay gương mặt thiếu niên còn vương ý cười nhạt. Đôi mắt đen láy sáng lên, như mặt hồ in ánh trăng vằng vặc.
Sasori đứng dậy, giọng nửa trách móc nửa trêu chọc:
"Cậu nên bỏ cái kiểu ngủ say như chết đó đi. Mê man tới mức chẳng còn chút bản năng tự vệ nào."
Hisui dụi mắt, giọng còn ngái ngủ, nhưng lời đáp thốt ra không cần nghĩ ngợi:
"Biết là cậu nên mới không phòng bị."
Sasori hơi nhướng mày, mắt lướt qua mái tóc đen xù vì gió. Cậu mở cửa, thản nhiên buông lời:
"Vào đi, trời bắt đầu lạnh rồi."
Hisui ờ một tiếng, rồi thẩn thờ nhìn khóm lưu ly đang khép cánh lại vì rét, thoáng nhận ra mùa đông này sẽ chẳng còn bóng dáng chúng nữa. Một lúc sau em mới đứng dậy bước vào nhà.
"Cậu dọn nhà giúp tôi à?" Sasori hỏi, vừa máng áo choàng lên giá treo, vừa lục tìm gì đó trong tủ.
Hisui ngáp, trả lời ngái ngủ:
"Bỏ không hai tháng thì bụi bám đầy."
"Mấy chuyện này tôi tự làm được."
"Nghe nói cậu lặn lội tìm quà cho Shisui, coi như tôi góp chút lòng thành." Hisui ngả người xuống sô pha, mắt lơ đãng đảo quanh, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, em khẽ nhướng mày, "Mà sao cậu biết sinh nhật thằng bé thế? Tôi nhớ là chưa từng nhắc tới."
"Sinh nhật à? Trùng hợp thôi. Coi như thằng quạ con nhà cậu có số hưởng." Sasori đáp nhạt, tay chìa ra một cây lược gỗ mảnh.
Hisui nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi chậm rãi cong lên. Rồi với vẻ mặt như một kẻ ban phát ân huệ, em xoay lưng về phía người kia, giọng pha chút kịch tính:
"Được thôi. Tôi rộng lượng lắm, không phiền đâu."
Sasori tặc lưỡi, mặt cau có nhưng tay vẫn ngoan ngoãn chải chuốt dọc theo sóng tóc dài. Những lọn tóc đen trượt qua ngón tay, mềm mại, thoang thoảng hương thơm. Cũng giống như Hisui, mái tóc ấy vốn thuộc về một cánh đồng hoa bát ngát, không phải chiến trường.
Mà nhắc tới chiến trường, khóe môi cậu lại bất giác giật nhẹ.
"Dạo này cậu thân với thằng nhóc hậu bối gì đó quá nhỉ?"
"Uraki hả? Có mỗi cậu ta chịu khó học hỏi. Mấy đứa khác mới xây xát một chút đã viện cớ-" Em chợt ngắt lời mình, xoay đầu nhìn thẳng, ánh mắt sắc như dao, "Hai tháng trời chẳng thèm gửi một câu hỏi thăm, giờ bỗng dưng hỏi chuyện đó? Ý gì?"
Sasori vẫn giữ giọng điệu đều đều, như thể trong lòng không hề có chút gợn sóng:
"Trong thư cậu kể hết rồi. Tôi còn gì để hỏi?"
Hisui cười nhạt, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt:
"Vậy là vừa nãy cậu hỏi cho có lệ... hay không vừa ý cái gì?"
Sasori im lặng một thoáng, rồi mới hỏi khẽ:
"Thằng nhóc đó thế nào?"
"Ngoan hiền, chăm chỉ, tiến bộ nhanh. Một phần nhờ tố chất bẩm sinh, một phần nhờ sư phụ giỏi."
"Ừ. Thế nó hợp ý cậu không?"
Hisui khẽ cười, hơi xoay người lại.
"Không tệ. Nhưng chắc là tôi sẽ thích kiểu người độc miệng, nổi loạn hơn một chút."
Ánh mắt Sasori khựng lại, ngón tay hơi siết vào lược. Giọng nói bật ra nghe khô khốc:
"Nghe khó chịu nhỉ?"
"Ừ." Hisui gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ, "Như cứt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com