Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Kẻ đơn độc - II

Sáng sớm hôm sau, đoàn người lục đục chuẩn bị khởi hành.

Từ một ngọn cây cao, bóng dáng thiếu nữ tóc đen thoăn thoắt nhảy xuống. Giọng nói nhàn nhạt vang lên giữa màn sương trắng:

"Tối nay trời sẽ rét đấy. Mọi người đều mang quần áo ấm cả chứ?"

"Thôi chết!" Obito khẽ rít lên, vừa định nói gì đó thì bắt gặp ngay ánh nhìn sắt lẹm của Hisui.

"Sao đó Obito? Đừng bảo với chị là chú nghĩ mùa đông sẽ thương tình chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ nhé?"

"Em... em đâu có..." Obito lí nhí, lưng cứng đờ như học trò bị bắt quả tang. Ông Ishi liền ôn hòa chen vào, giọng điềm đạm:

"Không sao đâu. Chúng tôi có mang quần áo dự phòng, chắc sẽ có thứ gì đó hữu dụng."

Hisui gật nhẹ, rồi hạ giọng nghiêm túc:

"Thật ra, ninja chúng tôi chịu sương gió một chút cũng chẳng hề gì. Nhưng sự chủ quan dễ dẫn đến tình huống xấu. Không phải lúc nào cũng có người tốt bụng sẵn lòng giúp đỡ."

Dứt câu, em giơ tay gõ cộp một cái đau điếng lên đầu Obito. Cú đánh mạnh đến mức Kakashi bên cạnh cũng phải rời cái vẻ lạnh lùng muôn thuở, khẽ nhíu mày như thể đầu mình cũng ê ẩm thay.

"Á đau! Chị Hisui!" Obito ôm đầu tru tréo, giọng cậu vẳng khắp con đường mờ sương sớm.

Rin bật cười khúc khích, khom người thổi phù phù lên cái cục u mới toanh. Cô bé Natsuko cũng tò mò ghé lại, bàn tay nhỏ xíu đưa lên xoa xoa đầy thương cảm. Thế là Obito đỏ bừng mặt, hổ thẹn mà bày trò giãy nảy, càng khiến hai cô bé cười rộ lên.

Đoàn người tiếp tục tiến bước. Con đường xuyên rừng hun hút, những tán cây cao vút chụm đầu, để lại khoảng sáng lốm đốm nắng sớm hắt xuống mặt đất ướt rêu. Hơi lạnh ban mai vẫn quấn quanh, nhưng nhờ mấy màn ồn ào trẻ con, bầu không khí dường như rộn ràng, nhẹ nhõm hơn cả.

...

Khi mặt trời đã nhô cao, sương sớm tan dần, đoàn người băng qua một lối mòn hẹp dẫn ra khu vực giáp ranh. Từ đây trở đi, ranh giới an toàn của Konoha đã lùi lại phía sau lưng. Không còn tuần tra, không còn mật thám cảnh giới. Chỉ có rừng cây thâm u, im ắng đến mức bất thường.

Hisui hơi nhíu mày. Tiếng chim rừng bỗng lặng mất. Một thoáng im lặng như thể tất cả đang nín thở.

Và rồi...

"Vù!"

Từ trên cao, những mũi kunai buộc bùa nổ đồng loạt xé gió lao xuống, vòng bảo vệ lập tức phản ứng, cùng lúc đánh bay tất cả ám khí.

Tiếng nổ chát chúa vang lên, khói bụi mù mịt bốc cao. Bóng người thoắt ẩn thoắt hiện giữa những thân cây, những đôi mắt sắc lạnh lóe sáng. Hơn mười kẻ đeo mặt nạ lao ra, vũ khí sáng loáng trong màn sương lạnh.

Hisui lập tức quát dứt khoát:

"Giữ vững đội hình bảo vệ!"

Không chần chừ, ba thiếu niên lập tức di chuyển, tạo thành tấm lá chắn sống vững chãi quanh gia đình Ishi. Hai người cận vệ rút katana, đứng chéo lưng nhau, ánh mắt rực lên cảnh giác.

Sóng tóc đen khẽ động, rồi biến mất.

Soạt!

Một luồng gió xoẹt qua, lưỡi kunai sáng lấp loáng liếm ngang cổ một tên địch. Máu phụt đỏ trong màn sương trắng, cơ thể hắn gục xuống mà đồng bọn còn chưa kịp nhận ra.

Tên tiếp theo vừa xoay người thì tiếng ấn quyết vang khẽ:

"Hỏa Độn: Huyết Bộc Nội Phong."

Ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên từ tim hắn, xé rách từng thớ thịt, tiếng gào thét chưa kịp thoát ra đã bị nuốt trọn bởi bão hỏa.

Một kẻ khác hét lớn, liều mạng lao về phía gia đình Ishi. Nhưng ngay khoảnh khắc katana của hắn sắp chạm vào lưỡi Bạch Đao của Kakashi, một thanh kunai bạc vút qua không khí.

"Xoẹt!"

Hisui lập tức xuất hiện phía sau hắn như thể bước ra từ hư vô. Bàn tay mảnh khảnh khẽ đặt nhẹ lên lưng, ngọn lửa huyết bộc lóe sáng một nhịp - rồi cả cơ thể hắn nổ tung thành cột lửa kinh hoàng.

"Phi Lôi Thần Thuật..." Kakashi thì thầm, ánh mắt lóe lên tia thán phục.

Đám còn lại khựng người. Ngọn lửa thẫm soi tỏ gương mặt thiếu nữ Uchiha, mái tóc dài phất loạn trong diễm hỏa. Một kẻ thì thào, giọng run bắn:

"Không thể nào... đó... đó là Huyết Viêm Hisui!"

Chỉ một tiếng gọi tên ấy đủ gieo rắc khiếp hãi. Bọn chúng lập tức quay lưng tháo chạy tán loạn.

"Hèn." Giọng Hisui vang lên khô khốc.

Rồi em lao vút lên, động tác nhanh đến mức để lại vệt đỏ nhòe trong sương. Hai kẻ bất hạnh ngã xuống chỉ kịp nghe tiếng gió rít cuối cùng, cổ họng rách toạc, thân xác vỡ nát trong ngọn lửa máu.

Nhưng Hisui không đuổi xa hơn. Gót giày khựng lại trên cành cây cao, ánh mắt ngoái nhìn vòng người bên dưới. Bảo vệ yếu nhân mới là nhiệm vụ tối thượng.

Em trở về đội hình ngay khoảnh khắc Kakashi hạ gục thêm một kẻ bằng nhát chém lạnh lẽo.

Khu rừng nhanh chóng chìm vào yên lặng. Chỉ còn mùi khói khét và xác cháy ám đặc trong sương sớm. Đoàn người tiếp tục bước đi, mặt đất vẫn còn loang vệt máu chưa kịp thấm hết.

Ishi Hokuto từ đầu trận chiến vẫn ôm chặt con gái trong lòng, để cô bé không nhìn thấy cảnh tượng chết chóc trước mắt. Ông bước đi nhanh hơn, giọng nói cứng rắn:

"Quả là danh bất hư truyền. Cả nhà chúng tôi nợ cô một mạng."

Hisui dùng khăn lau máu dính trên tay, nhẹ giọng khách sáo:

"Đây là nghĩa vụ của tôi, thưa ngài."

Obito lén ngả người sát Rin, ghé tai thì thầm, giọng vừa thán phục vừa run run:

"Chị ấy... thậm chí còn không thèm sử dụng Sharingan nữa. Điên quá đi mất."

Rin cắn môi, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng thiếu nữ đi đầu. Mái tóc đen dài lay động, dáng đi thẳng tắp, lạnh lùng như chưa từng trải qua một màn sinh tử.

À không. Có lẽ đối với Uchiha Hisui, chuyện vừa rồi thậm chí không đáng để được gọi là sinh tử.

Phía bên kia, Kakashi chỉ lẳng lặng bước đi, mắt cậu khẽ nheo lại, trong đầu mơ hồ vang lên một cuộc đối thoại xưa cũ.

"Con thấy nếu cha cứ thiên vị chị Hisui như vậy thì anh Kyoji và anh Asura sẽ bị tổn thương đó."

"Ha ha... Cha cá là nếu con trở nên thân thiết với Hisui, thì con cũng sẽ muốn "thiên vị" con bé mà thôi."

"Tại sao chứ? Con thấy chị ấy đâu có gì đặc biệt."

"Ừ, con nói đúng. Hisui rất bình thường. Vô cùng bình thường. Cha khó giải thích cho con hiểu được. Nhưng nói cho đơn giản, thì Hisui..."

Sau đó ông ấy đã nói gì ấy nhỉ? Kakashi không thể nhớ nổi. Cuộc trò chuyện ấy cũng đã diễn ra từ rất lâu rồi, trước cả khi bi kịch đầu tiên xảy đến với tổ đội của cha.

Nhưng mà... cha cậu thật sự nghĩ cái người đó là "vô cùng bình thường" ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com