Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Kẻ đơn độc - III

Ngày thứ hai trôi qua trong khói lửa.
Bốn nhóm sát thủ xuất hiện rải rác trên quãng đường.

Hisui chẳng cần lệnh. Mỗi khi giao chiến nổ ra, em đều là người xông lên, những thành viên còn lại thì tạo thành vòng vây bảo vệ gia đình Ishi. Không hẳn là em nghi ngờ năng lực của bọn trẻ, mà đơn giản là vì như thế thuận tiện hơn cho Huyết Viêm hoạt động, giảm thiểu thương vong.

Hỏa độn và ánh thép kunai đan nhau thành những vệt sáng giữa cánh rừng ẩm lạnh. Khi mặt trời lặn xuống sau rặng cây, tất cả sát thủ đã bị quét sạch, chỉ còn mùi khói và sắt tanh quẩn trong gió.

Đến tối, không ngoài dự liệu, trời trở rét đột ngột. Không có tuyết, nhưng gió lạnh cắt da, sương phủ dày đặc, hơi thở ai cũng hóa thành khói trắng. Đất dưới chân ẩm ướt, nặng mùi lá mục.

Đoàn người dừng lại bên một gốc cây lớn, nhóm lửa sưởi ấm và lấy thêm áo choàng dày ra mặc.

Obito, chẳng hiểu do tự ái hay do đột nhiên nổi máu kỷ luật, lại ngồi lì một góc, khoanh tay trước ngực, lịch sự từ chối chiếc áo ấm mà ông Hokuto đưa cho. Mọi người khuyên răn thế nào cậu cũng không nghe.

Hisui nhìn cảnh đó chỉ khẽ thở ra, hơi thở tan vào sương như một vệt khói lạnh. Em cúi xuống lục trong ba lô, lôi ra một chiếc khăn choàng đỏ tía, tiến lại gần thằng nhóc đang làm cao.

"Khoan đã chị! Em không muốn!"

"Chú mày có quyền lựa chọn hả?"

Cái khăn choàng đỏ bị cưỡng chế quấn quanh cổ Obito, thắt lại thành một cái nơ to tướng. Cậu vùng vẫy chẳng ăn thua, mặt đỏ bừng như bị vùi trong bếp lửa.

"Dễ thương quá, Obito!" Rin cười khúc khích, mắt long lanh nhìn cái nơ trên cổ cậu bạn. Obito xấu hổ đến mức rụt đầu vào lớp len ấm, lẩm bẩm gì đó chẳng ai nghe rõ.

Cô bé Natsuko thấy vui liền rời khỏi vòng tay mẹ, nhảy chân sáo tới chỗ Hisui, giọng háo hức:

"Chị ơi, em nữa! Làm cho em với!"

Hisui nhe răng cười, ngồi xổm xuống, thắt thêm cho Natsuko một cái nơ nhỏ, rồi tiện tay làm luôn cho Rin. Hai cô bé bật cười, khuôn mặt hồng lên trong ánh lửa bập bùng.

Xong xuôi, em ngẩng đầu, liếc sang "đứa trẻ" còn lại trong tổ đội.

Thiếu niên tóc trắng bắt chéo tay thành dấu X, giọng lạnh nhạt:

"Thôi, em không cần đâu."

Rốt cuộc, Kakashi cũng chỉ im lặng cúi đầu để Hisui buộc cho một cái nơ nhỏ quanh cổ áo.

...

Hai bóng người ngồi trên cành cây lớn, thân cây phủ sương mỏng, vỏ gỗ lạnh buốt ngấm qua lớp vải áo. Gió đêm rít khe khẽ qua tán lá, mang theo hơi ẩm của đất và mùi khói than từ đống lửa bên dưới.

Hisui khẽ nghiêng người, tỳ khuỷu tay lên đầu gối, mắt dõi xuống khoảng sáng ấm giữa rừng.

Một bên, đội Minato đã ngủ say, đầu tựa vai nhau, những chiếc nơ len trên cổ hồng rực dưới ánh lửa. Kakashi nhắm hờ mắt, biểu cảm như đang chịu đựng việc bị hai đứa bạn dựa vào từ hai phía.

Một bên khác, gia đình Ishi nằm sát nhau, ông Hokuto dang vòng tay ôm trọn vợ và cô con gái nhỏ, hơi thở đều đặn, an yên như chưa từng có máu đổ ban ngày.

Khóe môi Hisui khẽ cong, nhưng ánh nhìn dần trầm xuống. Trong đêm tối, khoảng sáng quanh ngọn lửa như một thế giới khác - ấm áp, bình yên, lấp đầy bởi hơi thở của sự sống. Còn em, như mọi khi, chỉ là kẻ đứng ngoài rìa ánh sáng ấy. Song, lần này Hisui không một mình.

"Anh Kurou." Giọng em nhỏ như sương trượt qua lá, "Natsuko bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tiểu thư đã gần sáu tuổi năm tháng rồi, thưa cô." Người cận vệ bên cạnh đáp, đường nét bộc trực hiền hiện dưới ánh sáng lập lòe mờ ảo.

"Anh không cần dùng kính ngữ như thế đâu." Hisui khẽ nghiêng đầu, đôi mắt rời khỏi đống lửa, "Chắc anh cũng đâu có nhỏ hơn tôi."

Kurou khựng nhẹ, rồi cười gượng.

"À... vâng, thưa cô."

Hisui phì cười, hơi thở mỏng tan vào sương. Em đổi đề tài, như sợ im lặng sẽ khiến mình suy nghĩ quá nhiều.

"Anh có gia đình chưa?"

"Tôi?" Kurou thoáng bất ngờ, dường như anh ta không quen với việc được ai đó hỏi thăm, nhưng rồi cũng nhanh chóng chỉnh lại giọng trầm đều, "Từ nhỏ tôi đã được huấn luyện để làm cận vệ cho thân tộc. Trước nay không bao giờ nghĩ đến chuyện trai gái."

"Anh chắc cũng sắp ba mươi rồi nhỉ?", Hisui nói, giọng nửa đùa nửa thật, "Nếu không lập gia đình sớm, sau này sẽ khó tìm đối tượng lắm đấy."

Kurou khẽ gật, ánh mắt vẫn không rời đống lửa.

"Vâng. Tôi hai mươi tám tuổi."

Một làn gió lùa qua, cành cây khẽ rung, vài giọt sương rơi xuống tay Hisui. Em đưa tay phủi đi sương ẩm, bình thản tiếp lời:

"Tầm tuổi đó người ta thường đã có con chạy lon ton rồi đấy."

Kurou im lặng một lát rồi chậm rãi đáp:

"Có lẽ vì cả đời tôi chỉ biết bảo vệ người khác, nên chưa từng nghĩ bản thân xứng đáng có một chốn nghỉ ngơi yên bình. Mà cũng không cần thiết. Chúng tôi đều đã nguyện dâng hiến cả đời mình cho thân tộc."

Giọng anh khẽ đến mức nếu không lắng tai, có lẽ sẽ tan vào gió.

Hisui quay sang nhìn, trong mắt phản chiếu hai đốm lửa nhỏ, mơ hồ mà ấm áp.

"Tức là các anh luôn sẵn sàng quyết tử vì chủ nhân sao?"

"Vâng." Kurou khẽ cười, nét cười bình thản đến lạ, "Lẽ sống của chúng tôi chính là như thế... Còn cô thì sao, cô Hisui?"

Hisui lặng người vài giây. Dưới kia, bé Natsuko trở mình trong vòng tay cha, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên trong ánh lửa.

Em đáp, nhẹ như một lời tự thú:

"Các anh có thể hi sinh cả cuộc đời của mình vì ai đó. Còn tôi thì phải sống... cho cuộc đời dang dở của những người đã hi sinh."

Lời vừa dứt, một khoảng lặng mong manh lập tức bao trùm. Gió đầu đông len qua cành cây, làm lay động mấy sợi tóc xõa bên thái dương. Dù lời nói ra điềm nhiên như không, Hisui vẫn thấy tim mình khẽ nhói.

Một lúc sau, Kurou hạ giọng, bình bình không chút hoa mỹ:

"Nhưng nếu những người đó yêu thương cô, thì chắc hẳn họ vẫn sẽ vui lòng nếu cô lựa chọn bất kỳ điều gì cô mong muốn."

Hisui thở ra. Làn hơi trắng quấn lấy môi như một dải khói lạnh.

"Điều tôi mong muốn..."

Em nghiêng đầu, hàng mi buông hờ, khóe môi thoáng một ý cười nhàn nhạt.

Dưới kia, lửa vẫn cháy. Nhưng trong mắt Hisui, nó đã không còn là lửa nữa - mà là một mái tóc đỏ rực, lay động khẽ khàng giữa màn đêm lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com