Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Huyết Viêm - II

Sau khi lập đại công ở trận tử chiến Giang Quốc, Uchiha Hisui một bước lên thẳng cấp thượng nhẫn, lại còn được thưởng một đợt nghỉ phép dài ngày. Có lẽ vì Hokage Đệ Tam hiểu Hisui ghét cay ghét đắng cảnh chinh chiến trường kỳ, hoặc ông ấy muốn em bồi dưỡng để chuẩn bị cho một trận đánh khác. Cũng không quan trọng.

Cuối năm, cái lạnh hanh hao len lỏi qua từng kẽ lá khô, nhuộm một màu xám xịt u ám lên khắp bầu trời Konoha. Tuyết chưa rơi, nhưng hơi lạnh đã đủ khiến mặt đất se sắt, gió lùa qua những hàng cây trơ trụi, rít lên từng hồi não nề.

Trong một góc phòng nhỏ ở khu nhà của tộc Uchiha, nhóc Shisui bai tuổi rúc người sâu hơn vào lòng chị mình, cái đầu nhỏ dụi dụi vào tà áo len dày cộp, hai bàn tay bé xíu hơi run lên dưới tấm chăn bàn sưởi. Mái tóc đen mềm của thằng bé rối tung, đôi mắt vẫn còn ánh ngái ngủ, nhưng bầu không khí ấm áp khiến nó líu ríu điều gì đó không rõ, rồi lại lim dim như muốn tìm lại giấc chiêm bao.

Hisui thoải mái tựa cằm vào mái tóc xoăn êm ái của cậu em trai. Từ trong tay em, tờ "Tuấn báo Nhẫn giả" phát ra tiếng giấy lật khẽ khàng. Ánh mắt lười nhác ban đầu bỗng chốc khựng lại, chăm chú nhìn vào bức ảnh giữa trang báo. Một cậu thiếu niên với mái tóc đỏ rực như than hồng, đôi mắt màu hổ phách thẳm sâu, sắc như lưỡi kiếm, khí phách thập phần cao ngạo không sao nhầm lẫn. Dưới bức ảnh là dòng tít in đậm:

"TIN MỚI: THIÊN TÀI RỐI THUẬT - XÍCH SA SASORI ĐÃ ĐÀO TẨU KHỎI LÀNG CÁT!"

Gương mặt Hisui thoáng một cái nhếch môi vui thú.

...

Nửa đêm. Gió quật mạnh vào khung cửa sổ khép hờ, khiến tấm rèm mỏng tung bay lật phật như cố gọi ai thức giấc. Một bóng đen xuất hiện bên ngoài, lặng lẽ phủ lên ô kính mờ sương tối.

Nhưng đúng khoảnh khắc cái bóng ấy vừa rướn người định lách vào trong, cánh tay thiếu nữ đã vươn ra trước, dứt khoát kéo mạnh kẻ kia vào căn phòng tĩnh lặng, như thể đã đoán trước được trò lén lút này từ lâu.

Hisui dúi hắn ngồi xuống mép giường, ánh mắt không buông tha.

"Sao cậu biết đâu là nhà tôi?"

Mũ trùm đầu và khăn bịt mặt đen được kéo xuống, để lộ mái tóc đỏ rực và gương mặt anh tuấn đầy vẻ ngạo nghễ. Thiếu niên thoáng sững lại vì cách xưng hô khách khí bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nương theo, như thể chuyện này vốn đã nằm trong một kịch bản quen thuộc.

"Vừa nhìn thấy cái rèm hoa hòe kia là biết ngay," cậu cười nhạt, ánh mắt mang chút thách thức quen thuộc, "chỉ có thể là phòng cậu."

Lần đầu tiên, hai người họ nhìn nhau từ khoảng cách gần đến vậy. Không còn là hai kẻ xa lạ bị ngăn cách bởi dòng Danzu, cũng chẳng phải những bóng hình mờ ảo lướt qua nhau trong cơn chém giết.

Giây phút này, khoảng không giữa họ trở nên lặng dịu, trong trẻo như mặt hồ sau cơn mưa. Sự đề phòng vốn đã phai dần sau những đêm ngồi bên bờ sông, giờ đây hoàn toàn tiêu biến, nhường chỗ cho một thứ cảm giác quen thuộc lạ lùng.

Một trong hai đã rời bỏ chiến tuyến, phản bội lời thề trung kiên với mẫu quốc. Cũng có nghĩa… họ không còn là kẻ thù nữa. Thành ra, những lời ta mi giễu võ giương oai đột nhiên trở nên thừa thãi. Không cần thiết. Không hợp thời.

"Sao cậu lại tới đây? Một tháng không gặp nên thấy nhớ à?" Hisui hỏi, giọng pha chút bâng quơ.

Người kia chỉ nhếch môi, không đáp. Cậu rút từ trong áo một quyển trục nhỏ, dúi vào tay em. Hisui mở ra xem, đáy mắt liền ẩn hiện một tia vui vẻ.

Em kéo ghế lại ngồi đối diện Sasori, tư thế thoải mái hơn, nhưng ánh nhìn vẫn mang chút dè chừng.

"Vậy cậu định làm gì tiếp theo?"

"Tôi tìm được một chỗ khá ổn ở Trà Quốc," cậu đáp, giọng đều đều, "Chắc sẽ ở tạm đó một thời gian."

Hisui im lặng, mắt không rời khuôn mặt đối diện. Em nhớ lại Sasori mà mình từng biết - mười lăm tuổi trở thành phản nhẫn bị truy nã, mười tám tuổi ám sát Kazekage Đệ Tam, gia nhập tổ chức tội phạm Akatsuki. Tàn nhẫn, tỉ mỉ, lạnh lùng. Một kẻ tôn sùng sự vĩnh cửu, đến mức rối hóa để bản thân được trường tồn.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu em.

Uchiha Hisui trước nay chưa từng can thiệp vào những biến cố lớn trong dòng chảy lịch sử của nhẫn giới. Dù em có năng lực đủ lớn, một lượng kiến thức không kém cạnh cường giả nào nhờ mấy chục lần cày đi ngẫm lại bộ truyện, nhưng vẫn luôn chọn đứng ngoài hầu hết sự kiện.

Tuy vậy, Hisui đã âm thầm chuẩn bị cho đêm loạn Cửu Vỹ.

Bởi em tin rằng, chỉ cần Minato và Kushina còn sống, thì mọi thứ sau đó sẽ không trượt dài vào thảm kịch. Sẽ không có cái đêm diệt vong đẫm máu ở tộc Uchiha. Shisui sẽ không phải mang cái danh "thiên tài yểu mệnh", và tấm lưng Itachi sẽ không còn đơn độc gánh cả một dòng họ đang chết dần trong những âm mưu tăm tối.

Vậy... nếu em có thể ngăn được những tội ác mà Sasori từng gây ra thì sao?

Liệu cuộc đời cậu ta sẽ thay đổi?

Và nếu thay đổi thật - nếu lịch sử rẽ sang một nhánh khác, yên bình hơn, ít máu hơn - thì liệu Hisui có còn được nhìn thấy thằng nhóc tóc đỏ ngạo mạn này, ngồi đối diện em, nhếch môi như chẳng có gì đáng bận tâm nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com