Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Huyết Viêm - III

Huyết Viêm Hisui
Nhất danh khởi hỏa

Cái danh ấy theo em cả trên chiến trận lẫn khi trở về làng. Hisui không ghét nó, thậm chí phải thừa nhận rằng nghe cũng chẳng tồi.

Nhưng mỗi lần có người nhắc đi nhắc lại chuyện em đã thiêu sống cả một đạo quân Sa Nhẫn, trong lòng lại dấy lên một nỗi khó chịu mơ hồ. Nhất là khi thấy người ta hăng hái kể lại cho lũ trẻ con bằng giọng đầy tự hào, trong khi Hisui chỉ nhớ đó là một cảnh tượng bạo tàn, khốc liệt đến mức chẳng có gì đáng để ngợi ca.

Nói đâu xa, chính cu nhóc Shisui nhà em là đứa khiến Hisui quan ngại nhất. Thằng bé còn chưa nói sõi, vậy mà mỗi lần nghe người ta nhắc tới "chiến công hiển hách" của chị nó, đôi mắt đen lại rực sáng, cái cằm nhỏ ngẩng cao đầy hãnh diện, như thể chính mình đã góp mặt trong trận chiến ấy.

Nhìn dáng vẻ kiêu hãnh non dại đó, Hisui chỉ thấy lạnh buốt trong lòng. Bởi em biết rõ, một ngày nào đó Shisui sẽ vượt qua mình, vượt qua cả cái danh “Huyết Viêm” mà thiên hạ tung hô. Nhưng đồng thời, thằng bé cũng sẽ nhận ra chị nó chưa từng có được niềm tự hào trong sáng, rực rỡ như thế.

...

Sau khi Uchiha Akira hi sinh, chức trưởng tộc dĩ nhiên rơi vào tay Uchiha Fugaku. Những kẻ hân hoan nhất, có lẽ chính là đám thượng tầng trong gia tộc. Bởi theo cách nghĩ của chúng, suốt quãng thời gian Kagami rồi đến người con rể Akira gánh vác trọng trách, tộc Uchiha đã trở thành tay chân ngoan ngoãn, chỉ biết cúi đầu phục tùng vì lợi ích của Konoha.

Người đời vẫn nhớ đến Uchiha Kagami như một bậc anh hùng mang hỏa chí chính thống, nhớ đến Akira như người đã hiến dâng trọn vẹn đời mình vì "đại nghĩa", và rồi sau này lại nhớ đến Shisui – đứa trẻ thiên tài mang trong mình trọng trách hòa bình khi đôi vai hãy còn quá non trẻ. Đàn ông nhà này, tựa như đều sinh ra để trở thành những vị thánh tử vì đạo, lấy lý tưởng hòa bình làm ánh sáng dẫn đường, rồi lại bị chính ánh sáng đó thiêu rụi.

Nhưng Hisui thì khác. Em không tin vào thứ hòa bình mơ hồ kia, cũng không tin vào "đại nghĩa" mù quáng. Em không nghĩ mình sinh ra để ôm cả thiên hạ vào lòng, cũng chẳng có hứng thú để hi sinh cho những kẻ xa lạ.

Hisui chỉ làm những gì nằm trong tầm tay, những gì có thể tính toán và kiểm soát. Cứu lấy người mà em có thiện cảm, bảo vệ những gì em cho là đáng giá. Bởi với em, thế giới này chưa từng công bằng, và chẳng cần thiết phải trả giá bằng cả mạng sống để vá víu một thứ vốn đã mục ruỗng từ gốc.

...

Những tháng đầu năm thứ hai của cuộc Đại Chiến Nhẫn Giả lần Ba, các đại quốc lại bắt đầu rục rịch chiêu binh, chuẩn bị cho một đợt giao tranh ác liệt mới.

Cảm nhận được những ngày nghỉ phép yên bình sắp đến hồi kết, Hisui lặng lẽ lên núi Hokage. Em muốn tranh thủ luyện vài chiêu nhẫn thuật trước khi bị cuốn trở lại vòng xoáy chiến trường.

Khi mặt trời đã ngả bóng, Hisui thi triển vài quả cầu Huyết Viêm nhỏ. Dòng chất lỏng đặc quánh bổng nén chặt trong không gian, khiến sức công phá tăng vọt một cách bất thường, đủ để thiêu rụi bất cứ thứ gì trong bán kính vài mét.

Quả cầu lửa thẫm đột nhiên biến mất, Hisui cất giọng, hướng về phía cái cây lớn sau lưng mình:

"Đang rình mò gì đó, Obito?"

Từ sau thân cây lớn, thằng nhóc Uchiha thò đầu ra, gãi đầu cười khì khì như thể bị bắt quả tang trộm bánh.

"Đúng là không gì qua mắt được chị Hisui."

"Chú em muốn gì?" Hisui chống tay, liếc nhìn đứa nhỏ qua khóe mắt.

"Chị giúp em luyện Hỏa Độn được không ạ?"

"Tại sao?"

"Bà em bảo... chị là người có Hỏa Độn mạnh nhất Konoha hiện tại."
Mắt thằng nhóc sáng lấp lánh, vẻ ngưỡng mộ không giấu nổi.

Hisui nhún vai, không phản bát.

Dưới ánh tà dương, hai bóng người liên tiếp tung ra những chiêu Hỏa Độn quen thuộc. Có quả Hỏa Cầu to, uy mãnh như thể muốn thiêu rụi cả sườn núi. Có cái lại nhỏ xíu như trái bóng tròn, bập bùng vừa lóe lên đã tắt. Lúc thì chỉ nghe một tiếng "phụt" khẽ, khói đen cuộn ra từ miệng như thể ai đó vừa ho hụ một cái vì ăn trúng ớt.

Hisui chỉ thằng nhóc vài cách để điều tiết cường độ chiêu thức. Chẳng mấy cao siêu, nhưng cũng sẽ mất kha khá thời gian để một cá nhân tự mình đút kết được. 

Tuyệt nhiên không đụng đến Huyết Viêm Hỏa Độn.

Bởi lẽ, thứ đó không phải là một nhẫn thuật dễ truyền đạt. Nó đòi hỏi không chỉ hỏa lực mạnh, mà còn cần khả năng kiểm soát chakra đạt đến mức gần như cực đoan. Chỉ một sơ suất nhỏ, người thi triển hoàn toàn có thể thiêu cháy chính mình trước cả khi kẻ địch kịp đỡ đòn.

Hisui không nghĩ mình là người duy nhất trong lịch sử Nhẫn Giới từng sử dụng Huyết Viêm. Nhưng có lẽ… em là người duy nhất sống đủ lâu để được ghi nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com