7. Ký ức - I
Một tiếng vỗ cánh vang lên ngoài cửa sổ khiến Sasori ngẩng đầu khỏi đống dụng cụ gỗ và kim loại trước mặt. Con cú tuyết nặng nề sà xuống, đập cánh hai lần rồi đậu lên bậu cửa.
Cậu khẽ nhíu mày, nhưng khi thấy mảnh giấy buộc nơi chân chim thì khóe môi thoáng cong lên. Sasori tháo nút buộc, con cú lập tức cất cánh bay đi, để lại làn gió mát lùa vào căn phòng tĩnh lặng.
Giấy vừa mở ra, nét chữ quen thuộc liền hiện lên trước mắt. Dù chẳng còn lạ gì với lối viết ẩn ý để đề phòng thư rơi vào tay kẻ khác của Hisui, giọng văn nhí nhảnh kia vẫn khiến Sasori phải hừ khẽ một tiếng, nhưng nơi đáy mắt cậu vẫn ánh lên một tia vui vẻ.
"Tôi sắp đi công tác gần chỗ cậu. Hẹn cậu chiều hai ngày nữa ở quán nước sen xanh. Thật lòng muốn mang cho cậu món bánh dẻo gia truyền của nhà tôi, nhưng đến nơi chắc sẽ chẳng còn nguyên vẹn. Nhớ đến đúng hẹn, bánh mì đậu đỏ.
Thân ái, bánh nếp mè đen."
"Nhảm nhỉ thật," Cậu lẩm bẩm, cẩn thận đặt lá thư vào ngăn kéo.
...
Trấn Thanh Liên nằm lặng lẽ bên triền núi, chỉ có vài chục nóc nhà bằng gỗ sẫm màu, mái lợp ngói thô đã nhuốm rêu xanh. Mùa chiều tà, ánh nắng hắt xuống từ phía chân trời nhuộm cả con đường đất bụi thành sắc cam mờ. Quán trà duy nhất trong trấn vẫn còn mở cửa, hương lá trà thoang thoảng lẫn với mùi khói bếp từ những căn nhà dân, hòa thành một mùi vị nồng ấm nhưng hiu hắt.
Bởi Trà Quốc vốn không có làng nhẫn giả, nên trấn này vắng bóng hơi thở căng thẳng của những đội tuần tra shinobi; thay vào đó là sự yên ả tĩnh mịch, như thể bị tách rời khỏi những biến động của thế giới bên ngoài.
Người dân hiếm hoi đi lại, chủ yếu là những lão nông hay tiểu thương thu dọn sạp hàng. Cảnh sắc bình dị ấy lại khiến sự xuất hiện của hai thiếu niên mang khí chất khác hẳn trở nên nổi bật và lạ lẫm.
Hisui theo bước Sasori đến ngọn núi cấm cách trấn nhỏ không xa.
Ngọn núi vốn chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một dãy núi xanh ngát, cây cối tươi tốt, suối chảy róc rách dưới khe đá, đôi khi còn thoáng thấy bầy hươu nai xuất hiện ven rừng.
Nhưng từ khi lời đồn lan ra, nào là có yêu quái ẩn cư, nào là người từng bước chân vào đều không trở lại, dân Trấn Thanh Liên chẳng còn ai dám bén mảng đến. Núi bỗng thành "cấm địa", để mặc thiên nhiên tự mình bao phủ.
Chính nơi này, Sasori dựng nên chỗ ở của mình. Một kết giới rộng lớn bao quanh, mắt thường không thấy, chỉ khi vô tình chạm phải mới nhận ra thứ khí tức lạnh lẽo vô hình, như tấm màn ngăn cách cả thế giới bên ngoài. Bên trong kết giới, mọi âm thanh đều lắng xuống, tiếng côn trùng, tiếng gió, thậm chí cả tiếng suối chảy cũng nghe như bị nén lại.
Trong không gian tĩnh mịch đến rợn người ấy, từng bước chân của Hisui vang lên rõ ràng hơn bình thường. Nơi ở của Sasori chỉ là một gian nhà gỗ đơn sơ dựng dựa lưng vào vách núi, nhưng xung quanh lại rải rác vô số rối gỗ bất động, lặng lẽ nhìn kẻ bước vào bằng những cặp mắt trống rỗng vô hồn. Cảm giác vừa thanh bình, vừa u ám, tựa như đứng trong một thế giới khác.
"Tôi thiết nghĩ có lẽ người ta nhìn nhầm đống búp bê của cậu thành yêu quái đấy." Hisui thì thầm, ngón tay mân mê bàn tay rối gỗ tinh xảo đặt trên bàn, đường nét khớp nối mượt đến mức có thể cử động bất cứ lúc nào.
"Có thể." Sasori gật gù, giọng thản nhiên khó đoán được là đồng ý thật hay chỉ buông lời cho qua.
"Sasori, nhà cậu có gì ăn không?"
"Có đủ thứ trong tủ lạnh đấy. Nhưng tôi không biết nấu gì ngoài mì ăn liền."
Hisui khẽ thở dài, đứng dậy cởi áo choàng, bước thẳng vào gian bếp nhỏ. Sasori ngồi lại trong phòng khách, ánh mắt dõi theo tấm lưng nhỏ bé mà hiên ngang, khẳng khái.
Nửa năm trời không gặp, bóng lưng ấy chẳng cao thêm là bao, nhưng dáng điệu thì vẫn như trước: thẳng tắp, kiên cường, toát ra thứ khí chất khiến người ta khó rời mắt. Song giữa sự hiên ngang ấy, Sasori lại mơ hồ cảm nhận được điều gì khác, như thể con người kia đang che giấu một nỗi lo vô hình nào đó. Một thứ cảm giác thoáng qua, mong manh nhưng dai dẳng.
Chẳng bao lâu sau, căn nhà gỗ trên ngọn núi cấm hiếm hoi tràn ngập mùi thức ăn thơm phức. Hơi nước bốc lên từ nồi canh, hương gia vị nồng nàn hòa với mùi gỗ cũ kỹ khiến không gian vốn lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
Sasori thầm cảm thán trong lòng. Một đứa nhóc quanh năm lăn lộn trên chiến trường, vùi mình trong máu lửa, vậy mà lại có thể ung dung đứng bếp, nêm nếm từng món ăn như đã quen tay từ lâu. Trái ngược hoàn toàn với cậu, kẻ cả đời chỉ biết đến đao, kiếm, chỉ, và rối gỗ.
Kể ra, đã rất lâu rồi Sasori không có một bữa cơm trọn vẹn như thế. Thuở nhỏ, ngay cả khi sống cùng bà nội Chiyo, số lần thật sự ngồi ăn cơm cùng nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết thời gian, cậu chỉ ngồi trước mâm cơm được bà nấu vội vàng trước khi đến phủ Kage xử lí công việc, cố gắng mường tượng bóng dáng cha mẹ mình trên những chiếc ghế trống.
Lớn lên, sự cô độc gần như là thói quen thường trực. Không bạn bè, không đồng đội sát cánh, chỉ có những con rối bất động vây quanh. Đến khi thiếu niên cô độc bước một chân vào chiến tranh, khái niệm "bữa cơm" càng trở nên vô nghĩa.
Vậy mà lúc này, trong căn nhà gỗ nhỏ, hương canh nóng hổi, vị mằn mặn nơi đầu lưỡi và bóng người ngồi đối diện khiến Sasori có cảm giác như đang chạm lại một mảnh đời mà mình đã đánh mất từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com