Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Ký ức - II

"Vậy nhiệm vụ của cậu là gì?"

"Tiêu diệt một phản nhẫn Làng Cát đang lẩn trốn ở vùng này."

Sasori đen mặt, cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua sống lưng.

"Tên của hắn là Hiruko, bỏ trốn khỏi Làng Cát từ mười năm trước. Cậu biết chứ?"

Hisui lấy ra từ túi nhẫn cụ một tờ báo cáo. Trên đó là gương mặt của kẻ phản đồ. Hiruko vốn là một gã đàn ông to lớn, vai rộng như kẻ quen vác vũ khí nặng. Vầng trán hói bóng, chỉ lưa thưa vài sợi tóc dựng đứng như những chiếc gai khô, khiến cả cái đầu thêm phần thô ráp.

Đôi mắt ti hí hằn đỏ, ánh nhìn dữ tợn chẳng khác nào loài thú săn mồi rình rập trong đêm. Người ta nói, chỉ cần đứng gần Hiruko thôi cũng đủ cảm nhận được thứ sát khí đặc quánh bốc ra từ hắn, một kẻ sống bằng bạo lực và hủy diệt.

"Có từng nghe qua. Nhưng thời đó tôi còn chưa thành hạ nhẫn." Sasori nhún vai.

"Vậy phải tự lần mò thôi. Có người nói từng thấy hắn lảng vảng trong Trấn Thanh Liên cùng với một người phụ nữ."

"Giải."

Âm thanh vang lên trong căn nhà gỗ vắng lặng trên núi cấm, nhẹ nhưng dứt khoát như lệnh gọi của thiên nhiên. Ảnh phân thân ở thác nước tức khắc tan biến, dòng tự nhiên năng lượng ồ ạt chảy về thân thể thật.

Khoảnh khắc ấy, Sasori có thể cảm nhận rõ rệt một nguồn sinh khí nở rộ, trong trẻo và áp lực như mùa xuân dồn nén giữa núi rừng. Không gian xung quanh khẽ rung động, gỗ kêu răng rắc như cũng đồng vọng với nhịp đập ấy.

Hisui ngồi xuống sàn, hai tay đặt nhẹ lên đầu gối, hàng mi khép lại. Đồng tử đen vừa mở thoáng chốc liền chuyển đổi, nơi trung tâm khắc hiện một chữ thập vàng sáng rực.

Em nhắm mắt, thả cho ý thức chìm xuống, cảm nhận mạch chakra và sự sống cuồn cuộn bên dưới Trấn Thanh Liên. Từng nhánh rễ cây, từng dòng nước ngầm, từng nhịp thở của vạn vật đều phản chiếu trong tâm trí, rõ rệt như chính hơi thở của em.

Trạng thái Tiên Nhân đã hoàn toàn hòa nhập.

Giữa biển sự sống dạt dào của Trấn Thanh Liên, hai luồng chakra mạnh mẽ bất ngờ nổi bật lên, rõ rệt như hai ngọn lửa khác loài chen vào khu rừng đang yên ả.

Nhưng rồi... chỉ trong khoảnh khắc, dường như chúng cũng nhận ra sự tồn tại áp đảo từ Tiên Thuật. Như đá cuội rơi vào hồ sâu, một làn sóng gợn khẽ rung động: chakra của một trong hai kẻ kia thoáng dao động.

Tiếp sau đó, cả hai luồng khí tức liền đồng loạt biến mất, nhanh và gọn, hệt như chưa từng tồn tại.

Hisui nhếch môi.

"Có lẽ một trong hai kẻ đó chuyên về nhẫn thuật ẩn mình."

...

Ánh chiều rải vàng trên sườn núi, con đường đất dẫn xuống Trấn Thanh Liên lộ rõ dưới tán lá rậm rạp.

Hisui kéo nhẹ vạt áo khoác của mình, quay sang liếc Sasori một cái.

"Xuống trấn thì cứ ăn mặc như người thường, tránh bị chú ý."

Sasori cau mày, nhưng cuối cùng vẫn buộc phải nghe theo. Cậu khoác lên bộ thường phục giản dị, màu sắc nhạt nhòa, chẳng còn vẻ gì là Sát Nhân Sa Mạc nổi danh trong Nhẫn Chiến. Những quyển trục và ám khí quen thuộc được giấu khéo léo trong lớp áo lót và thắt lưng. Chỉ cần cử động đúng cách, tất cả đều có thể rút ra trong chớp mắt.

Trên đường xuống núi, không khí yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng ve cuối hạ. Hisui đi trước, bước chân nhẹ nhàng, như thể đang hòa mình vào nhịp thở của núi rừng.

Chỉ đến khi ánh sáng từ những ngọn đèn lồng ở Trấn Thanh Liên thấp thoáng trong màn sương, cả hai mới chậm lại, hòa vào dòng người đang tấp nập trên con đường đất dẫn vào cổng trấn.

Hisui khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua những gương mặt hớn hở, tiếng rao hàng, tiếng cười nói nối tiếp nhau không dứt.

"Sao qua nay nơi này đột nhiên đông đúc thế nhỉ?"

Sasori liếc thoáng qua, giọng đều đều như thể chuyện chẳng có gì đáng bàn:

"Hội Hoa Đăng Thanh Liên. Tối mai sẽ tổ chức thả đèn."

Ánh sáng đèn lồng hắt lên gương mặt cả hai, một bên mang vẻ tò mò ngờ vực, một bên vẫn lãnh đạm, nhưng trong mắt đều ánh lên tia sáng phản chiếu từ sắc đỏ vàng đang rực rỡ khắp trấn.

Dòng người càng lúc càng đông, chen lấn đến mức khó thở. Sasori thoáng chau mày, rồi chủ động nắm lấy cổ tay Hisui, kéo em băng qua biển người ngột ngạt.

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, khóe mắt cậu thoáng bắt gặp một mái tóc nâu dài lướt qua trong đám đông, bóng dáng mơ hồ như một cơn ảo giác. Tim Sasori khựng lại, một thôi thúc bản năng dồn dập trong lồng ngực: phải đuổi theo.

Bàn tay đang giữ Hisui vô thức buông lỏng. Chỉ một nhịp, dòng người cuồn cuộn đã cuốn trôi cả hai, tách họ ra khỏi nhau.

Sasori gằn bước, khó nhọc ngược dòng người, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng mảnh mai phía trước. Nhưng khi cậu rẽ vào một con hẻm tối, không còn mái tóc nâu ban nãy, thay vào đó, một bóng người cao lớn đã đứng sẵn, như thể đã chờ đợi từ trước.

Từ bóng tối, gương mặt bặm trợn hiện ra, trùng khớp hoàn toàn với hình ảnh trong báo cáo nhiệm vụ. Tên phản nhẫn.

Sasori khẽ nhíu mày, động tác thuần thục rút ra một quyển trục từ trong tay áo.

Cậu nhếch môi, đường cong mỏng trên khóe môi vừa lạnh lẽo vừa kiêu ngạo. Ngón tay cậu búng nhẹ, quyển trục mở bung, khói trắng cuồn cuộn tràn ra. Từ làn khói, một con rối lạnh lùng trượt ra đất, ánh kim loại lóe lên mờ mịt trong ánh trăng lọt xuống con hẻm.

Đối diện, gã đàn ông cao lớn cất tiếng cười khàn đặc, giọng trầm ngạo mạn:

"Lại là một thằng tóc đỏ dùng Khôi Lỗi Thuật sao?"

Ánh mắt hắn lóe lên hung tợn, siết chặt thanh đao lớn lao thẳng đến như một con thú hoang. Đòn tấn công mang sức nặng từ cơ bắp và kinh nghiệm chinh chiến, thuần túy thể thuật.

Trong con hẻm chật hẹp, rối khó xoay trở, cử động dễ vướng víu vào tường đá. Rõ ràng đây là địa hình bất lợi cho Sasori.

"Choang! Choang! Choang!"

Âm thanh chát chúa của sắt thép dội liên hồi trong không gian hẹp, từng nhát đánh dội ngược vào tai.

Sasori ánh mắt lạnh băng, từng động tác kéo rối chính xác đến tàn nhẫn, như thể muốn nghiền nát kẻ địch dù bất lợi đang bủa vây.

Hisui lao vun vút qua đám đông, thân ảnh như một vệt gió, rồi đáp xuống con ngõ hẹp nơi nguồn chakra dao động bất thường dồn tụ.

Ngay đúng khoảnh khắc ấy, phía sau lưng Hiruko, bóng người phụ nữ hiện ra từ hư không. Mái tóc nâu dài buông xuống vai, gương mặt dịu dàng thập phần xinh đẹp. Nhưng Hisui nhận ra trong đôi mắt kia, rõ ràng là thứ ánh nhìn vô hồn, đen đặc đó.

Uế Thể Chuyển Sinh.

Đôi đồng tử hổ phách của Sasori co rút, toàn thân đông cứng trong giây lát.

"M-mẹ…"

Âm thanh ấy bật ra khàn đục, run rẩy như một vết nứt sâu hoắm vừa xé toạc bức tường ký ức của thiếu niên tóc đỏ.

Chớp lấy thời cơ, Hiruko gầm lên, cánh tay vung đao sắc lạnh. Thép xé gió, ánh sáng bạc loáng vụt giữa hẻm tối.

"CHOANG!"

Thanh đao xoáy mạnh, phá tan lớp phòng ngự rối, rồi xé ngang lồng ngực Sasori. Máu phun tung tóe, bắn lên tường đá lạnh lẽo.

"Hỏa độn: Xích Liêu Trảm."

Tiếng hô vừa dứt, từ lòng bàn tay Hisui bùng ra lưỡi kiếm lửa đỏ sẫm. Ngọn lửa cuộn lại thành từng dải như máu nung đỏ, dày đặc và sắc bén đến mức không khí cũng rít lên khi bị xé toạc. Em xoay người, cánh tay vung xuống như lưỡi liềm của thần chết.

Hiruko bật lui, miệng gằn cười thích thú.

Người phụ nữ tóc nâu phía sau hắn đã kết ấn xong. Trong nháy mắt, cả hai thân ảnh tan biến khỏi hẻm tối như chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com