Chương 4: Gặp gỡ
"Nhẫn thuật là kỹ thuật cần thiết để trở thành một ninja nữ, nhưng nếu thiếu sự tinh tế của người phụ nữ thì các em sẽ rất khó để có thể giả dạng thành một người phụ nữ bình thường để trà trộn vào quân địch. Cho nên bài học hôm nay của chúng ta sẽ là cắm hoa, bây giờ mọi người hãy chọn những bông hoa mình thích nhất đi nào" Cô giáo đứng trước sân cỏ nghiêm túc giảng dạy.
"Vâng!" Các học sinh reo hò lên bắt đầu lựa chọn những đóa hoa cho họ.
Sakura nhìn vườn cỏ rộng lớn toàn những bông hoa xinh đẹp bắt đầu lựa chọn. Sau một hồi, cô bé ngồi trên bãi cỏ nhìn những đóa hoa đủ sắc màu trong tay thở dài "Mình đúng là chẳng hợp với những việc như thế này chút nào"
Bỗng có một lực kéo tóc Sakura từ phía sau làm cô bé ngã xuống đất. Sakura quay người lại phía sau vẻ mặt nhăn lại nhìn ba đứa trẻ đứng sau lưng.
Cô bé tóc tím nhe răng nhìn cô giễu cợt "Hôm nay còn thắt bím đi học cơ à. Mày đang cố trở nên xinh đẹp đó hả, đồ trán vồ!"
Sakura nheo mắt lại nhìn đứa trẻ trước mặt. Bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt lại chuẩn bị giáng một cú đấm vào mặt của đối phương.
Bỗng ba bông hoa màu trắng được ném vào miệng của cô bé tóc tím làm cô bé mất thăng bằng ngã ra sau.
"Ami-chan!" Hai đồng bọn đứng kế bên vội vàng đỡ cô bé dậy.
"Chà, xin lỗi nha, tôi còn tưởng cậu là lọ cắm hoa cơ chứ!"
Sakura hơi ngẩn người ra nhìn cô bé tóc vàng nhạt chống nạnh bước đến.
"Ino!" Ami tức giận nhìn cô bé tóc vàng nhạt.
Ino cầm bông hoa màu tím trong tay nói "Hoa phụ tử là loại hoa có độc đó, cho nên cậu nhớ phun nó ra trước khi phát tán đó"
Ino nhìn Ami mặt mày xanh lét phun ba bông hoa ra rồi vội vàng chạy về hướng phòng y tế của học viện thì cười lớn.
"Hahaha, chỉ có rễ mới có độc thôi! Hahahaha! Đồ ngốc!"
Sakura ngẩn người ra nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt.
Ino nhìn cô bé tóc hồng vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô thì cười tươi giơ tay ra "Cậu là Haruno Sakura có đúng không? Mình là Yamanaka Ino, cậu có muốn làm bạn với mình không?"
"Ino? Yamanaka Ino? Cậu muốn làm bạn với mình sao?" Sakura chỉ vào chính mình.
"Ừm!"
Sakura vẻ mặt bừng sáng lên nhìn Ino.
Hai người ngồi trên đám cỏ lựa chọn những bông hoa. Ino ngồi kế bên Sakura vừa hái hoa vừa thắc mắc nhìn cô bé.
"Sao bọn họ lại nhắm vào cậu vậy Sakura-chan"
"Bởi mình có vầng trán rất cao" Sakura vén cái trán rộng sau tóc mái của mình nói.
"Ừm trán của cậu đúng là rộng thiệt" Ino điểm điểm vào cái trán của Sakura.
Ino nhìn Sakura cười ngây ngốc thì thở dài, cô bé lấy dây ruy băng màu đỏ trong túi ra đưa cho Sakura.
Khi nhìn thấy Sakura vào hôm khai giảng thì Ino đã muốn làm quen với cô bé rồi, món quà này cô bé cũng đã chuẩn bị khá lâu. Hi vọng Sakura sẽ thích.
"Tặng cho mình sao?" Sakura ngơ ngác nhìn ruy băng trong tay.
"Ừm!" Ino giúp cô vén tóc mái lên an ủi "Không phải ai cũng có một vầng trán rộng như cậu đâu! Đừng có mà tự ti vì điều đó nữa nha!"
Đôi tay thoăn thoắt của cô bé nhanh nhẹn buộc cái nơ lên đầu của Sakura. Ino hài lòng nhìn cái nơ rực rỡ trên đầu Sakura "Bây giờ cậu cũng là một bông hoa rồi đó!"
Sakura cười vui vẻ nhìn Ino, cô bé nhẹ nhàng sờ sờ lên cái ruy băng trên đầu.
Thật tốt quá cô bé cuối cùng cũng có bạn rồi.
Ngày hôm sau,
"Sakura-chan! Cậu mau lên chứ! Sắp trễ giờ nữa rồi kìa!" Cô bé tóc vàng nhạt nhăn mũi nhìn cô bé tóc hồng đang vội vàng chạy tới.
Sakura thở hồng hộc chạy về phía cô bé tóc vàng nhạt đang đứng ở trước cửa học viện. Hôm nay cô lại dậy trễ nữa rồi, cũng may không thất hẹn với Ino.
"Xin lỗi, mình ngủ quên mất!"
Ino nhìn bộ dáng thở không ra hơi của Sakura thì gõ gõ trán cô bé "Đó là lý do cậu lúc nào cũng hấp tấp chạy vào lớp đó hả?"
Sakura cười cười xoa đầu ngại ngùng nhìn cô bé. Hai người vui vẻ nói chuyện mà không để ý tới cậu bé tóc vàng đang đứng gần đó.
Bàn tay của cậu bé tóc vàng hơi khựng lại nhìn cô bé tóc hồng lướt qua mình. Cậu bé gục đầu xuống vẻ mặt hơi thất vọng nhìn bóng lưng của Sakura.
Ino nhìn Sakura bỗng quay đầu lại nhìn về phía đằng sau thì hỏi "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Sakura khẽ liếc nhìn hành lang đầy học sinh thì quay lại cười nói "Không, không có gì"
Giờ ăn trưa, hai người Sakura và Ino ngồi tựa vào thân cây, nơi Sakura từng ngồi để ăn cơm.
Ino nhìn cô lấy hai hộp bento ra thì thắc mắc "Sao cậu lại đem tới tận hai hộp cơm vậy?"
"Cái này cho bạn của mình á" Sakura giải thích.
"Hửm?" Ino nghiêng đầu nhìn cô.
"Bọn mình hứa là sẽ ăn cơm trưa chung với nhau ở đây. Mình chỉ đem để phòng sẵn thôi, nếu cậu ấy quên đem cơm nữa thì mình sẽ cho cậu ấy phần này" Sakura giải thích.
"Ồ, vậy tên cậu ta là gì vậy"
"Tên á? Mình quên hỏi tên cậu ấy là gì rồi" Sakura giật mình nhận ra mình không hề biết tên cậu bé đó là gì.
Ino gõ gõ lên trán cô "Đúng thật là! Có vậy mà cũng quên nữa!"
Ino thấy bộ dáng cười ngu ngơ của cô bé thì thở dài.
"Nhưng mà tụi mình cũng chờ ở đây lâu rồi mà, mình có thấy ai tới đâu" Ino nhìn xung quanh nói.
Hôm nay Sakura đặc biệt nhờ mẹ làm thêm một phần cơm để đem theo mà lại chẳng thấy ai tới. Sakura nhìn hai hộp bento trên tay thở dài một hơi xem ra vận khí kết bạn của cô vẫn kém như vậy.
Tiếng chuông reo lên báo hiệu một ngày dài đã kết thúc, những đứa trẻ vui vẻ lục đục ào ạt chạy ra ngoài cửa. Sakura xếp xong sách vở vào cặp rồi thì bước ra khỏi lớp học.
"Sakura-chan!" Một tiếng gọi đằng sau lưng cô vang lên.
Sakura quay đầu lại nhìn cậu bé tóc vàng đứng sau lưng mình. Cô nhìn chằm chằm mái tóc màu vàng của cậu nghiêng đầu suy nghĩ.
Cậu bé mím môi vẻ mặt khẩn trương nắm áo mình há miệng định nói gì đó nhưng lại không biết nói gì. Cậu cúi đầu vẻ mặt buồn bã.
"Cậu là người ở rừng cây hôm qua nhỉ?"
Cậu bé ngước đầu lên nhìn Sakura đang nhìn mình chăm chú.
"Sáng nay cậu cũng ở trước cổng trường đúng không?"
Sakura thấy cậu bé khẽ gật đầu thì ngượng ngùng nói "Đúng là cậu rồi nhỉ. Xin lỗi nhé, trí nhớ mình không tốt cho lắm, lần sau cậu cứ gọi mình–"
Một giọng nói cắt ngang lời cô "Sakura-chan! Cậu làm gì mà lâu quá vậy!"
Sakura quay người nhìn cô bé có mái tóc vàng nhạt bước đến chống nạnh nhăn mũi nhìn mình.
Ino thấy cô nhìn chằm chằm mình không nói gì thì giậm chận "Cậu có phải đã quên là sẽ đến nhà mình ăn bánh không hả!"
Sakura vẻ mặt bừng tỉnh ra vội vàng nói "Xin lỗi mình có chút việc, cậu đợi có lâu lắm không?"
Ino hừ một cái rồi cô nhìn cậu bé tóc vàng đứng đằng sau Sakura nheo mắt lại. Cô bé bước đến chắn trước người của Sakura "Naruto? Sao cậu lại ở đây chứ?! Cậu muốn gì hả?! Đừng có mà hòng bắt nạt Sakura!"
Naruto ngẩn người ra nhìn cô bé hung dữ đang giơ nắm đấm trước mặt mình.
Sakura vội vàng kéo Ino lại "Cậu ấy không có bắt nạt mình đâu! Cậu ấy là người mà mình nói với cậu hồi trưa á!"
Ino nhăn mũi nhìn cậu bé trước mắt "Là cậu ta hả?"
Sakura khẽ kéo nhẹ Ino đang cực kì hung dữ ra, Ino chậc một tiếng xoay người về phía sau. Sakura nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Naruto thì khẽ cười, cô bé giơ tay ra nói "Cậu là Naruto nhỉ? Mình là Haruno Sakura! Rất vui được gặp cậu!"
Naruto mở to đôi mắt ra nhìn gương mặt tươi cười của Sakura.
Một nụ cười tươi như hàng nghìn đóa hoa hướng dương rực rỡ trong ngày mùa xuân khiến cậu bé hơi ngẩn người ra.
Naruto lấy lại tinh thần cậu chùi bàn tay mình vào chiếc áo rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sakura.
"Vậy sau này mình là bạn rồi đó!" Sakura vui vẻ nhìn cậu bé.
"Ừm!"
Ino giật giật con mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, cô bé kéo Sakura về phía sau bực bội nói "Mau đi thôi! Nói nữa là trời sắp tối tới nơi rồi!"
Sakura bị Ino lôi kéo đi khẽ quay đầu lại vẫy vẫy tay với Naruto nói "Thứ hai nhớ đến ăn trưa cùng bọn tớ nha Naruto!"
Naruto vẫy vẫy tay lại hô lớn "Tớ nhất định sẽ tới!"
Cậu bé nhìn bóng dáng đã khuất tầm nhìn, hơi ấm từ cái bắt tay vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay cậu bé. Naruto nhìn chằm chằm xuống tay mình khóe miệng cậu không tự chủ mà giương lên.
Naruto vừa ngân nga vừa bước đi, niềm hạnh phúc bắt đầu dâng trào trong lòng cậu bé. Ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời trong sắc vàng chiếu rọi cái bóng dài của cậu bé dưới mặt đất. Cứ như thế một ngày lại trôi qua theo một cách êm đềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com