Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cậu bé lạnh lùng

"Cuối cùng thì con chó này cũng được đưa đi rồi!"

"Cạn ly thôi nào!"

Dưới bóng cây xum xuê, một đám nhóc tụ tập lại dưới bãi cỏ xanh mát đưa tay lên cụng ly nước ngọt trong tay.

"Cuối cùng thì con chó đáng ghét đó cũng biến mất rồi" Ino uống một ngụm nước ngọt mát lạnh cảm thấy lòng sảng khoái vô cùng.

"Đúng vậy! Con chó đó không ở đây nữa, sẽ không giành ăn bánh xúc xích của mình nữa rồi!" Choji hớn hở cắn bánh hotdog trong tay.

Trong lúc mọi người đang hăng say buôn chuyện về con chó đó thì Sakura cảm nhận được ánh mắt của Naruto đang nhìn mình. Cô bé quay sang nhìn Naruto đang im lặng nãy giờ.

"Sao vậy Naruto?"

Naruto nhìn mái tóc hồng mượt của cô bé nghiêng đầu suy nghĩ.

"Sakura-chan, nơ của cậu đâu rồi?"

Sakura sờ sờ đầu của mình rồi cô bé lấy cái gương nhỏ từ trong túi ra nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ở bên trong.

Cái ruy băng của cô bé biến mất rồi!!!

Cả người cô bé cứng đờ lại, đôi mắt xanh lục tròn ra khẽ liếc nhìn về phía Ino, khi thấy cô bé không để ý đến bên này thì Sakura liền thở phào một hơi.

Naruto thấy cả người cô bé xích xích lại gần rồi nhỏ giọng nói "Tớ, tớ cất nó trong túi rồi. Cậu đừng bận tâm đến nó"

"Ồ vậy hả"

"Ừm, ừm" Sakura gật gật cái đầu nhỏ của mình.

Sau khi party xong thì mọi người ai về nhà nấy. Sakura vẫy vẫy tay chào tạm biệt Ino xong thì vội vàng chạy đi tìm cái ruy băng màu hồng đỏ của mình.

Huhu nếu không tìm được thì ngài mai bé không dám đi học đâu! (⸝⸝╥﹏╥⸝⸝)

Vẻ mặt cô bé sốt sắng đi về chỗ con chó cư ngụ, đến cây cầu, quán ăn, dòng sông. Tất cả ngõ ngách trong ngôi làng này Sakura đều nghiêm túc tìm qua.

Nhưng tìm hết cả buổi chiều mà cũng chưa tìm ra được cái nơ đó đang ở đâu. Nhìn bầu trời dần tối đi, Sakura ủ rũ đứng bên cạnh dòng sông như một chiếc lá thiếu nước lẩm bẩm một mình.

"Phải làm sao đây"

"Huhu Ino sẽ rất giận cho mà coi"

"Để mình suy nghĩ cái đã"

"Huhu nếu cậu ấy không để ý mình thì phải làm sao đây"

Sakura rơm rớm nước mắt nghĩ tới cảnh tượng cô bé bị Ino bỏ rơi rồi lại lắc lắc nguầy nguậy.

"Không được! Mình không thể nản chí như vậy được! Tìm lại một lần nữa, chắc chắn sẽ tìm được"

Sakura nắm bàn tay nhỏ của mình vẻ mặt quyết tâm nói.

Khi cô bé quay người lại thì lại thấy cậu bé tóc đen mặc áo xanh đang đứng sau lưng mình.

Dưới ánh tà chiều, hai cái bóng đứng chồng lên nhau. Gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé đọng lại trong tâm trí Sakura.

"Cái này là của cậu đúng không?" Cậu bé lên tiếng.

Sakura nhìn cái ruy băng màu đỏ hồng trên tay cậu bé thì gương mặt bừng sáng hẳn lên.

"Đúng rồi! Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy?"

Sakura vui mừng hớn hở cầm lấy chiếc ruy băng đó.

"Ở dọc bờ sông"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm nha! Nếu không có cậu thì chắc ngày mai mình tiêu đời rồi"

"Không có chi" Cậu bé nhìn đôi mắt sáng rực cô bé rồi quay lưng rời đi.

Sakura chớp mắt nhìn cây quạt nửa trắng nửa đỏ ở phía sau lưng áo của cậu bé.

"Mình tên là Haruno Sakura, có thể cho mình biết tên của cậu không?" Sakura hơi tò mò nhìn cậu bé.

Cậu bé im lặng quay đầu lại nhìn chăm chăm cô bé đứng đằng sau lưng.

Khi Sakura thấy cậu bé im ru thì hơi ngại ngùng xoa xoa má cười nói "Nếu không tiện thì cũng không sao–"

"Uchiha Sasuke"

Sasuke liếc nhìn gương mặt đỏ như quả cà chua của cô bé một cái rồi xoay lưng đi.

Sakura chớp chớp mắt nhìn bóng lưng lạnh lùng của cậu bé khẽ lẩm bẩm "Uchiha Sasuke..."

"Đây chẳng phải là đồng đội tương lai của mình sao? ( ˶°ㅁ°)?"

Vẻ mặt Sakura ngơ ngác nhìn bóng dáng nhỏ xíu đằng xa.

Sau khi tìm được cái nơ cả người Sakura liền tươi tắn lên không ít. Hôm nay cô bé còn đi học sớm hơn cả Ino nữa!

Sakura nhìn mọi người hôm nay xôn xao lên liền nhỏ giọng quay sang hỏi cô bé tóc vàng nhạt.

"Sao hôm nay mọi người lại phấn khích dữ vậy, cậu biết tại sao không Ino?"

"Không phải chỉ là hôm nay mà là ngày nào cũng vậy! Với lại còn ai vào đây nữa~

Sasuke đó! Á!!!"

Ino che gương mặt đỏ bừng lại nhìn chăm chăm vào cửa sổ của lớp Mặt Trăng.

"Uchiha Sasuke?" Sakura dõi theo ánh mắt của cô bé liền thấy bóng dáng lạnh lùng ngồi ở gần cửa sổ.

"Ừm! Cậu mới vào nên không biết thôi, nhưng Uchiha Sasuke là ngôi sao nổi tiếng ở trường đó..."

Ino khích động bắt đầu kể lại những chuyện có liên quan đến cậu bé. Sakura nhìn nhìn cậu bé đang một mình rồi nhìn những nữ xung quanh rồi gật gù cái đầu.

Đúng là nổi tiếng thật đó.

Ngay khi Ino và Sakura cất bước về lớp thì đôi mắt đen huyền của cậu bé khẽ lướt sang nhìn bóng lưng của hai người.

Khi tiếng chuông báo hiệu trưa đã đến, đám nhóc trong mỗi ngóc ngách đều vội vàng ùa ra đua nhau chạy ra ngoài lớp.

Ino tạm biệt cô bạn mình trong nước mắt (Ino ← Người bị giáo viên chủ nhiệm giữ lại để hoàn thành bài thi về nhà mà cô bé đã quên làm vì quá vui sướng sau khi con chó chihuahua được đưa đi)

Sakura chống cằm dựa vào lang cang cầm hộp bento thở dài.

Hình như cả đám người Naruto cũng bị bắt lên văn phòng vì lý do tương tự rồi.

( – ⌓ – )

Bỗng một bóng dáng nhỏ nhắn lọt vào tầm mắt của cô bé. Đôi mắt tròn xoe Sakura chớp chớp mấy cái rồi như đã ra một quyết định to lớn nào đó, cô bé tự gật đầu nắm bàn tay nhỏ của mình tự cổ vũ cho bản thân.

Sau đó cô bé quan sát xung quanh thấy không ai để ý hành động hơi kỳ hoặc của mình thì khẽ thở phào một hơi rồi vui vẻ đi về phía trước.

Nhưng Sakura lại không biết, một màn này của cô bé đều lọt vào một ánh mắt đen huyền phía đối diện.

Sasuke thu ánh mắt của mình lại mở cái túi vải màu xanh đựng hộp bento ra. Khi cậu bé định mở phần cơm trưa của mình thì lại một giọng nói vang lên.

"Chào cậu Sasuke! Tớ là Haruno Sakura! Tớ có thể ngồi đây ăn chung với cậu không?"

Sasuke ngước mắt lên nhìn cô bé đang cười nhe răng với mình thì cũng không nói gì mà chỉ xích xích mông để một phần chỗ trống cho cô bé trên ghế đá.

Sakura thấy Sasuke đồng ý thì hớn hở ngồi kế bên cậu bé, cô bé mở hộp cơm màu hồng phấn của mình ra. Nhìn miếng cá salmon sốt cà và cục cơm nấm bựa to chảng thì cô bé nhe răng hỏi "Sasuke, cậu có muốn ăn thử cơm của mình hông"

Cậu bé liếc mắt nhìn hộp cơm của Sakura một cái rồi mở hộp cơm của mình, như vô tình cậu bé khẽ giơ nó về phía cô bé.

"Wowww (˶⟡o⟡˶)"

Đôi mắt Sakura bừng sáng lên nhìn hộp cơm đáng yêu của cậu bé.

Trong hộp cơm là một con mèo đang ngủ say giấc được nắn bằng cơm trắng và miếng trứng cuộn kế bên thì được xếp như cái gối nhỏ với những hình ngôi sao được làm bằng rong biển.

Nhìn những bông hoa được cắt từ cà chua bi thì cô bé ôm gương mặt đỏ ửng vì hưng phấn của mình khẽ gào thét.

"Nhìn dễ thương quá đi mất! Ahhhh"

Sasuke nhìn cô bé đang hâm mộ thì vẻ mặt lạnh lùng liếc cô bé một cái.

Cái cằm cậu bé khẽ ngẩng cao thêm 1cm rồi giọng điệu kèm theo chút vênh váo nho nhỏ nói "Là anh trai đã cho mình đó"

"Anh trai cậu có tay nghề thật đó! A~ ước gì mình cũng có một anh trai thì tốt biết mấy. Khi ấy tớ sẽ nấu thật nhiều món ngọt để anh trai giúp tớ thử"

↑ Có người làm chuột bạch ✅

Đôi mắt Sakura bừng bừng tia hy vọng, cô bé hưng phấn hỏi Sasuke "Vậy, vậy anh trai cậu có chiều cậu hông hả?"

"Anh trai mình chiều mình nhất! Anh mình mỗi lần sau khi đi làm nhiệm vụ về sẽ đem cho mình ít kẹo! Với lại anh ấy còn đi tập luyện với mình nữa..."

Sakura nhìn cậu bé đang tích cực liên thuyên về anh trai mình thì mắt cong tít lên.

Hai bé con nhỏ xíu như hạt đậu ngồi dưới thân cây hoa anh đào bàn luận về việc có anh trai tốt đến nhường nào ~(*≧▽≦*)~.

Trong màn đêm u tối, ánh trăng lan tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ thắp sáng cả trời sao.

Một bóng người nhỏ nhắn đứng giữa rừng cây với miếng vải che mắt. Mái tóc hồng bóng mượt phản chiếu dưới ánh trăng mờ ảo, những sợi dây kẽm khẽ loé lên theo sự di chuyển của bóng dáng nhỏ bé.

Một cơn gió lùa qua khiến cả khu rừng yên ắng trở nên xào dạt, những chiếc lục lạc được treo lên những thân cây cũng lần lượt vang lên tiếng leng keng.

"Phập phập phập phập"

Ngay lập tức, bốn thanh kunai cũng được phóng về phía tiếng chuông. Sự sắc bén của mũi dao xuyên qua sợi dây treo những chiếc lục lạc đó ghim chặt vào thân cây.

Sakura mở bịt mắt ra nhìn những lục lạc rơi dưới đất ở bốn phía thì hài lòng gật đầu. Bàn tay cô bé khẽ nắm tay lại ý định giật lại thanh kunai được quấn bằng dây kẽm được ghim chặt trên thân cây.

Nhưng giật sao thì thanh kunai đó cũng không nhúc nhích dù chỉ là một chút!!

Sakura nhe răng cười một cái rồi hùng hổ nhào về phía thân cây. Cả người cô bé ngã ngửa về phía sau với hai chân đạp chặt vào thân cây, hai tay nắm chặt thanh kunai (ꐦ ' Д ' ).

Sakura nghiến răng dùng hết sức của mình để kéo thanh kunai đó tách rời ra khỏi thân cây. Nhưng kunai này lại dính chặt đến như thế chứ!

Cô bé sắp hết sức rồi mà nó vẫn không nhúc nhích tí nào?!

"Nè bé con"

Sakura dừng động tác kéo co của mình lại ngã đầu ra phía sau nhìn người thiếu niên.

Anh ta ở đây từ lúc nào vậy? Sao mình không có cảm nhận được gì hết (⊙ᗜ⊙)?

Người thiếu niên tóc đen mặc chiếc áo đơn giản có hình cây quạt ở sau lưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác bàng hoàng của cô bé thì buồn cười hỏi "Em có cần giúp đỡ không?"

Sau một hồi yên ắng thì cô bé nhỏ giọng nói "Vâng"

Sakura chớp chớp mắt nhìn thiếu niên xách mình lên như một bịch gạo rồi nhẹ nhàng giật thanh kunai ra. Và cả quá trình này không tốn đến một giây!

Người thiếu niên nhìn xung quanh thấy ba thanh kunai khác cũng đang ghim chặt ở thân cây thì quay sang hỏi cô bé "Những thanh kunai kia, cần anh lấy xuống không?"

Sau khi thấy Sakura gật đầu thì anh nắm lấy những sợi kẽm đang nối liền với những thanh kunai đó trên tay cô bé rồi giật một phát. Ba thanh kunai với tốc độ như tia chớp phóng về phía bọn họ.

"Keng keng keng"

Đôi mắt tròn xoe của cô bé chăm chú nhìn ba thanh kunai đó ngoan ngoãn xếp hàng ngay ngắn trong bàn tay của thiếu niên.

"Anh lợi hại quá đi mất!!"

Người thiếu niên nhìn vẻ mặt hâm mộ của Sakura thì buồn cười.

"Hay là anh dạy em có được không?"

Người thiếu niên nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô bé vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Khoan hãy nói đến chuyện đó. Trời tối như vậy rồi, một mình em sao lại lảng vảng ở đây hửm? Nếu có động vật hoang dã nào ở đây thì mình em cũng không đủ nhét kẽ răng của bọn chúng đâu bé con"

"Sakura mới không sợ bọn chúng đâu! Chỉ cần ba thanh kunai thôi là em có thể tiễn bọn chúng đi chầu trời!"

Người thiếu niên khẽ cười nhìn cô bé giơ nắm đấm của mình lên lớn giọng tự tin đáp.

Đứa nhỏ này còn nhẹ hơn một bao gạo nữa mà khẩu khí lại lớn quá vậy...

"Ừm ừm, vậy Sakura có biết đường về nhà không nào?"

"Em mới không phải là con nít đâu!"

"Vậy Sakura năm nay mấy tuổi rồi nè"

"Em năm nay...năm nay..."

Sakura gục đầu mình xuống lí nhí nói "Năm nay ba tuổi rưỡi rồi"

Cô bé ngước đầu lên nhìn người thiếu niên, thấy đôi mắt cong lên của anh thì vội vàng biện minh.

"Nhưng, nhưng mà tuổi tác chỉ là con số thôi!"

"Ừm ừm, nó chỉ là con số thôi"

"Thật đó!! Mặc dù nhìn em nhỏ như vậy thôi nhưng mà em đã rất trưởng thành rồi!"

"Ừm ừm tất nhiên rồi"

Dưới mặt trăng to tròn, hai người một lớn dắt theo một nhỏ chậm rãi bước đi. Ánh sáng trên cao chiếu rọi xuống tạo thành những tà bóng dài.

"Em tên là Haruno Sakura, anh tên là gì vậy"

"Uchiha Shisui"

"Vậy anh có học trò chưa?"

"Ờ? Chưa?"

"Vậy, vậy em làm học trò đầu tiên của anh nha!!"

"Nhóc con, em còn nhỏ xíu như vậy đã muốn làm ninja rồi sao?"

"Ừm, ừm!"

"Để anh suy nghĩ đã"

"Vậy, vậy anh suy nghĩ lâu một chút"

"Bây giờ thì sao?"

"Chỉ mới một giây trôi qua thôi đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com