Chương 42: Trò chuyện với Shika
Nara Shikamaru:
*im lặng*
Haruno Sakura:
Là tớ đây Shika-chan
Nara Shikamaru:
"Sakura? Cậu ấy đến đây làm gì?"
Nara Shikamaru:
*vẫn im lặng*
Haruno Sakura:
Nếu cậu không lại mở cửa thì tớ sẽ tự vào đó
Nara Shikamaru:
*đi lại mở cửa* gì đây cô nàng rắc rối
Haruno Sakura:
*đi vào phòng+ngồi ghế*
Nara Shikamaru:
"Gì tự nhiên như ở nhà vậy? Mà sớm muộn gì cũng là phòng cậu mà nên cũng không sao"
Nara Shikamaru
*đóng cửa+bước lại ngồi kế bên cô*
Haruno Sakura:
Cậu cũng thích che giấu cảm xúc à?
Nara Shikamaru:
Không phải che giấu mà là quá tuổi để hành xử như vậy rồi
Haruno Sakura:
Nhưng cậu vẫn là con người...
Nara Shikamaru:
*nhìn Sak* Tôi..
Haruno Sakura:
Có thể cậu đã trông lớn hơn Konahamaru..
Haruno Sakura:
Nhưng trong mắt thầy ấy hay ba cậu thì cậu vẫn là một đứa trẻ mà thôi
Haruno Sakura:
Tớ biết cậu chỉ đang cố che giấu cảm xúc của mình với họ thôi
Nara Shikamaru:
Tôi...
Nara Shikamaru:
*rơi nước mắt*
Haruno Sakura:
*ôm cậu+vỗ vỗ vai an ủi*
Haruno Sakura:
Cứ yên tâm mà khóc đi tớ đã che cho cậu rồi không ai thấy đâu
Nara Shikamaru:
*cứ khóc như một đứa trẻ*
Haruno Sakura:
Cậu cứ khóc cho đã đi
Haruno Sakura:
Sau khi khóc xong nhất định phải cố gắng mạnh mẽ hơn nữa nhé
20 phút sauu
Nara Shikamaru:
*đã nín+nhớ lại gì đó*
Nara Shikamaru:
"Em muốn khóc thì cứ khóc đi"
Nara Shikamaru:
"Cứ khóc đi chị đã che cho em rồi"
Nara Shikamaru:
"Mọi người sẽ không ai thấy em khóc đâu !"
Nara Shikamaru:
"em cứ khóc cho đã đi"
Nara Shikamaru:
"Sau khi khóc xong nhất định phải cố gắng mạnh mẽ hơn nữa nhé"
Nara Shikamaru:
Cậu đang an ủi tôi giống cách an ủi Konahamaru à?
Haruno Sakura:
Thì cũng là những đứa trẻ như nhau mà *mỉm cười*
Nara Shikamaru:
*đỏ mặt* Bó tay với cậu
Haruno Sakura:
Hình như cậu có câu hỏi muốn hỏi tớ từ lúc đám tang của ngài đệ tam đúng không?
Nara Shikamaru:
Cậu nhạy bén thật
Haruno Sakura:
Vậy cậu muốn hỏi tớ gì đây Shika-chan?
Nara Shikamaru:
Sakura.. để lúc đó cậu có thể nói ra những lời như vậy với Konohamaru...
Nara Shikamaru:
Rốt cuộc cậu đã phải trải qua những chuyện gì?
Haruno Sakura:
Biết nói sao cho cậu hiểu nhỉ?
Haruno Sakura:
Đại loại tớ là kiểu người khuyên người khác chứ không khuyên được chính mình..
Haruno Sakura:
Nên có một số chuyện...có lẽ đã quen được rồi nên mọi chuyện sẽ ổn
Nara Shikamaru:
...Đúng là cô nàng rắc rối *mỉm cười*
Haruno Sakura:
Cậu cười lên nhìn đẹp lắm đó Shika-chan
Nara Shikamaru:
*đỏ mặt* Phiền phức
Haruno Sakura:
Chúng ta cùng cố gắng phấn đấu để bảo vệ cho các vị tướng trong tương lai nhé?
Nara Shikamaru:
Được!!
Haruno Sakura:
Nếu cậu dám bỏ cuộc giữa chừng thì...
Haruno Sakura:
Tớ sẽ cho cậu nhận thứ tình yêu mãnh liệt mà tớ hay dành cho Naruto, Sasuke, Kaka-sensei, Sai và Yamato-sensei đấy
Nara Shikamaru:
Biết rồi!!
Nara Shikamaru:
"Nhận xong thứ tình yêu đó chắc tôi đi đầu thai chuyển kiếp luôn quá"
Haruno Sakura:
Um.. Cậu nghĩ sao về ước mơ làm Hokage của Naruto..?
Nara Shikamaru:
Không biết nữa nhưng cậu ta còn quá hậu đậu
Haruno Sakura:
Hehe vì vậy nên trăm sự đành nhờ quân sư tương lai của Naruto rồi
*mỉm cười*
Nara Shikamaru;
*đỏ mặt* Quân sư tương lai sao?
Nara Shikamaru:
Không tồi
Nara Shikamaru:
Vậy là cậu đang trải đường mua chuộc tôi làm quân sư cho tên ngốc đội cậu à? *nhếch môi*
Haruno Sakura:
Hì bị lộ rồi sao?
Nara Shikamaru:
Nhưng sao cậu không làm mà lại là tôi?
Nara Shikamaru:
Cậu cũng đâu có thua tôi đâu?
Haruno Sakura:
Chức vị đó chỉ có thể là cậu
Nara Shikamaru:
Vậy cậu làm gì?
Haruno Sakura:
(Làm vợ của Y/n)
Haruno Sakura:
Tớ sẽ đi ăn rồi ngủ =))
Nara Shikamaru:
Cậu định lười biếng à? *cười*
Haruno Sakura:
Hehe tớ cũng sẽ làm việc dưới trướng Hokage nhưng ở lĩnh vực khác thôi
Nara Shikamaru:
Định làm viện trưởng bệnh viện sao?
Haruno Sakura:
Khả năng của tớ chắc không tới đó đâu
Haruno Sakura:
Nhưng nếu đã được quân sư tương lai đề bạc thì xem ra tớ phải cố gắng hơn nữa rồi
Nara Shikamaru:
Cậu tự tin Naruto sẽ làm Hokage tới vậy à?
Haruno Sakura:
Không phải tự tin mà là tin tưởng..
Nara Shikamaru:
Làm sao đội cậu có thể tin tưởng nhau mà không một chút nghi ngờ như vậy?
Haruno Sakura:
Đơn giản vì chúng tớ là một đội!!
Nara Shikamaru:
Vậy sao?
Haruno Sakura:
Cũng trễ rồi cậu đi ngủ đi
Haruno Sakura:
Tớ còn phải về nữa
Nara Shikamaru:
Ừm để tôi đưa cậu về
Haruno Sakura:
Thôi cậu nghỉ ngơi đi
Haruno Sakura:
Đừng lo ở làng lá này không có ai đấu thể thuật lại tớ ngoài Hokage-sama đâu
Haruno Sakura:
Nếu kẻ địch sài nhẫn thuật thì đội của tớ sẽ tiếp viện trong vòng 1 phút sau đó thôi
Nara Shikamaru:
À ừm vậy cậu về cẩn thận
Haruno Sakura:
Ừm tạm biệt cậu Shika-chan
*bước ra đóng cửa phòng*
Haruno Sakura:
Cậu ấy đã ổn hơn rồi chú yên tâm
Nara Shikaku:
Xem ra quân sư tương lai này còn phải học hỏi nhiều thứ từ cháu rồi
Haruno Sakura:
Chỉ là cháu đặt cọc vị quân sư này giúp cậu bạn chậm chạp của đội cháu thôi
Haruno Sakura:
Người cần phải học hỏi là cháu mới đúng
Nara Shikaku:
*mỉm cười* Cháu về cẩn thận nhé
Haruno Sakura:
Vâng ạ *ra về*
Nara Shikaku:
"Thiên tài y nhẫn, ninja cảm nhận đạt trình độ hiếm, sức mạnh thể thuật không thể xem thường, đệ tử kiêm con gái cưng của Hokage đệ ngũ, học trò cưng của ninja sao chép Hatake Kakashi, là mặt trời của Uzumaki Naruto, là ánh sáng của cuộc đời Uchiha Sasuke, là màu sắc của cuộc sống đội phó đội ám bộ Sai, bóng hồng duy nhất kiêm luôn công chúa của đội 7...Xem ra con đường hỏi vợ của con trai ta khó khăn rồi đây"
Nara Shikaku:
"Cố lên con trai! Ta chấm cô con dâu này rồi nên con cố gắng nhé!!"
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com