chương 5: bạn
Lưu ý nhỏ:
( yo này là lời của tác giả )
< Trao đổi giữa Đào-chan và Diêm vương và...(còn ai thì bí mật đọc đi rồi biết) >
" Suy nghĩ "
* hành động+cảm xúc *
' trao đổi qua ánh mắt (ừ vậy thì hơi quá nhưng dễ hiểu chắc là kiểu thần giao cách cảm vậy á) '
_________________________________________
Haruno Sakura:
Bán cho tôi 2 bó bông cẩm tú cầu đi
Ai đó:
Được đợi tôi 1 chút
Ai đó:
Hoa của cậu đây
Haruno Sakura:
Cảm ơn *trả tiền+ quay đầu rời đi*
Ai đó:
Này cậu ơi
Haruno Sakura:
Hả? Có chuyện gì sao?
Ai đó:
Mình có thể kết bạn với cậu được không? Mình là Yamanaka Ino, 7 tuổi còn cậu
Haruno Sakura:
Mình là Haruno Sakura, 7 tuổi hân hạnh được làm quen
Yamanaka Ino:
Ngày mai chúng ta đi chơi được không? Tớ có mấy người bạn, chúng ta có thể chơi chung
Haruno Sakura:
Được thôi, giờ tớ có việc rồi tạm biệt cậu *vẫy tay*
Đến mộ của ba và mẹ cô, cô im lặng hồi lâu, rồi cắm hoa, thắp hương cho 2 người
Haruno Sakura:
Ba mẹ yên tâm, con gái của ba mẹ sống tốt lắm.. nên 2 người thanh thản nhé đừng lo cho con.. *im lặng*
Haruno Sakura:
🎶夜よ 夜よ いにしえの夜よ
夜よ 夜よ その か黒き闇で
淡き現し世 包んでいるのか
ねんねんねん ゆらるろろ
夜よ 夜よ 星屑の夜よ
夜よ 夜よ その目映き闇で
久遠の疼き 癒しているのか
ねんねんねん ゆらるろろ
嗚呼 泡沫の
嗚呼 人の世よ
たまゆらの涙 零れ落ちても
嗚呼 兵の
嗚呼 夢の跡 [*]
今宵は眠れ 闇に抱かれて🎶
(Dịch: Đêm buông, màn đêm này. Màn đêm thuở xa xưa.
Đêm buông, màn đêm này. Phải chăng đêm đen đang bao trùm cõi trần mong manh.
(À ơi, ngủ đi, người hãy ngủ đi)
Đêm buông, màn đêm này. Màn đêm của vân tinh lấp lánh.
Đêm buông, màn đêm này. Phải chăng màn đêm chói lòa ấy đang chữa lành những đớn đau dai dẳng.
(À ơi, ngủ đi, người hãy ngủ đi)
Than ôi ~ kiếp phù du.
Hỡi ôi ~ cõi nhân gian.
Giọt lệ trong khoảnh khắc, rớt tràn mi.
Than ôi ~ người ra trận.
Hỡi ôi ~ tàn dư của cơn mơ.
Đêm nay người hãy ngủ đi, để bóng đêm bao trùm hết thảy.
Nguồn: KHÚC HÁT PHÙ DU - [Kogitsunemaru & Ishikirimaru] )
Tiếng hát nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của 2 anh chàng nào đó, họ không muốn phá hỏng khi cô đang hát nên núp bụi cây khá gần đó, họ không thấy rõ mặt nhưng thấy một mái tóc hồng ngọt ngào
Sau khi cô ngừng hát định ra về thì 2 người người đã trốn đi về, người thì ngủ luôn tại chỗ trốn vì tiếng hát ngọt ngào của cô. Trên đường về cô ghé mua ít kẹo, đang trên đường về thì đi qua con hẻm nghe tiếng nói
Nv phụ 1:
Đánh nó đi
Nv phụ 2:
Đồ quái vật
Ai đó:
Tôi... không phải quái vật
Nv phụ 3:
Mẹ tao nói mày là quái vật
Nv phụ 4:
Mày hại chết ngài đệ tứ
Nv phụ 5:
Đánh nó đi
Ai đó:
Không phải mà *khóc*
Cả đám nhào vô đánh người đó, cô thấy vậy không chịu được liền nhảy vào đá 1 tên
Haruno Sakura:
Nè sao lại đánh người khác chứ
Nv phụ 1:
Nó là quái vật
Nv phụ 5:
Sao mày dám đá tao
Nv phụ 3:
Nó là quái vật
Ai đó:
Mình không phải quái vật
Haruno Sakura:
Có con quái vật nào lại để cho đám con nít mấy người đánh như vậy
Nv phụ 3:
Mẹ tui nói nó là quái vật
Haruno Sakura:
Nếu cậu ấy là quái vật thì sẽ ăn tươi nuốt sống đám con nít mấy người rồi sao phải để bị đánh chứ?
Nv phụ 5:
Mày bênh nó thì đừng trách tao không nương tay
Nv phụ 1234:
Phải đó
cô không nói gì lấy 1 cục đá to hơn đầu cô, sau đó tay không bẻ làm 2,4 sau đó nhướng mày nhìn bọn chúng rồi nói
Haruno Sakura:
Nếu thích đánh thì mời
Nv phụ 12345:
Dạ tụi em xin lỗi, chị tha cho bọn em *xanh mặt*
Haruno Sakura:
Đi đi
Cô vừa dứt lời bọn nhỏ đã chạy mấy dạng. Cô nhìn người đang co rúm ngồi 1 góc kia thì lên tiếng
Haruno Sakura:
Chào cậu, mình là Haruno Sakura, còn cậu?
Ai đó:
Tớ là Uzumaki Naruto "cậu ấy sẽ sợ mình thôi"
Haruno Sakura:
Tụi mình làm bạn nha?
Uzumaki Naruto:
Cậu không sợ tớ sao?
Haruno Sakura:
Sao tôi phải sợ cậu?
Uzumaki Naruto:
Vì họ nói tôi là quái vật* giọng buồn*
Haruno Sakura:
Có con quái vật nào lại bị đánh như cậu không? Mà mình làm bạn nha?
Uzumaki Naruto:
Được.. cảm ơn cậu Sakura-chan
Haruno Sakura:
Tớ phải về nhà rồi, hẹn cậu ngày mai chúng ta đi chơi nhé *nhét vào tay cậu mấy vé giảm giá mì ramen với vài cục kẹo*
Haruno Sakura:
Cậu giữ lấy ăn đi nhé! Tớ về đây tạm biệt *vẫy tay*
Uzumaki Naruto:
Tạm biệt, cảm ơn cậu Sakura-chan
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com