Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Cô đang đứng ở giữa những tên lưu manh ko ngừng động chạm vào cơ thể cô
' kinh tởm thật sự rất bẩn '
Bây giờ cô rất muốn lấy súng ra và giết họ ngay lập tức nhưng ko cô ko mang vũ khí thật là ngốc quá đi
Hay mình đánh chúng bằng tay nhỉ nhưng lại bẩn lắm
A.. phải làm sao đây , bây giờ chỉ có 36 kế chạy là thượng sách
" nè... nè ai kia ko phải cảnh sát sao " cô lấy tay chỉ về phía sao lưng bọn họ rồi la lên
" đâu .... " giống như cô dự đón bọn chúng hoảng lên nhìn về phía cô chỉ hỏi
Nhưng nhân cơ hội đó , cô nhảy lên và lộn 1 vòng trên ko
Mọi người " wòa.... giỏi thiệt "
Tiếp đất hoàn hảo , bọn chúng xoay lại
" đâu có thấy , Ểh .. con nhỏ đó đâu " N

" đại ca , con nhỏ đó kia kìa " hắn nhìn theo ngón tay đang chỉ thì thấy cô đang chạy ... vs tốc độ kinh hoàng
Ko phải chạy mà là cô dùng giày trượt nha
" bắt nó lại cho tao " bọn chúng ào ạt chạy dí theo cô

' bọn chúng có biết mình đi đâu ko nhỉ
Thật ko có não hay là đầu bọn nó chứa tàu hủ
Chọc 1 tý ko sao chứ ta ... ừk, hihi
Sau mình thấy mình ngày càng thay đổi nhỉ
Thôi kệ ... miễn là mình vui là dc '
Dùng giày trượt cô chạy càng nhanh
Đi rất nhiều đường và rất nhiều hẻm nhưng bọn chúng vẫn đuổi theo
Rồi cô phải thắng gắp ... cho tới khi sắp đụng 1 người
Người đó bận 1 cái áo đen đang đứng dưới mặt đất
Thì lại lơ lửng trên ko , chiếc áo choàng che lại ko nhìn thấy mặt của người đó
Bọn chúng thì thấy cô thắn gấp , thì dừng lại thở hổn hển
" con nhỏ đó , chạy ... nhanh dữ ... mệt ... quá .. , " N
Bỗng hắn xoay qua thấy thì mặt xanh như cắt ... rồi nước từ chân chảy ra

' ôi ... ôi kinh vãi '
Cô lấy tay vẫy vẫy trước mũi mình rồi lấy trong balo ra 1 cái khẩu trang màu đỏ bịt lại

" cái j zậy, ma hay ghoul ... chạy... đi .. anh .. em " hắn quay lại thì
Oa... ai cũng chạy hết rồi chỉ còn hắn
Zậy là hắn trong 1 giây thoắc 1 cái biến mất

" hahahah.... ặc... hahaha .. khụ ... khụ "
Cô đứng dụa vào tường mà cười
Rồi nhìn sang người áo đen nói
" này ngươi là ai zậy .... " cô lại gần ,  hắn hạ mình xuống mở áo choàng ra làm cô ngạc nhiên nhất chính là Uta
" anh làm j ở đây "

" chỉ tình cờ đi qua thôi , em bận như zậy ra đường sao
Đẹp cũng đẹp nhưng lại rất hấp dẫn ông bướm đấy " Uta khoanh tay trước ngực

" ầy... ko sao , mặt nạ của em anh làm xong chưa " Cô vs gương mặt ngây thơ như trái bơ của mình hỏi

" xong rồi ... nếu em muốn lấy " uta
Anh nói xong soạt tay vào túi quần đi về phía trước

" À ... ko muốn lấy giờ này , còn sớm nên em đi chơi 1 chút , anh muốn đi cùng ko " cô nói làm anh sựng người lại

Thấy zậy cô chạy lại gần anh nắm tay anh kéo đi
" Đi vs em , coi như lần đầu chúng ta gặp mặt em sẽ đãi anh 1 chầu
Này còn đi chơi ở nhiều nơi nữa .... đi "
Vừa đi cô vừa nói , anh cũng ko biết nói j nên đành đi theo
Nhưng ánh mắt luôn nhìn cánh tay mình bị nắm đi ko thương tiếc
Bất giác anh cười mỉm nụ cười mờ nhạt ko ai thấy
.
.
.
Trời đã tối cô và Uta đang trên đường về chỗ của anh để lấy mặt nạ
" anh này , làm cho em hình mặt nạ gì zậy hả "
Uta nhìn qua cô ... đưa tay lên môi mình
" suỵt .... bí mật , tới chỗ sẽ biết "

Cô phòng má , miệng chu ra cúi mặt xuống
" A ... muốn biết ngay bây giờ nha , bí mật có ăn dc ko thì bảo "

Anh lắc đầu , xoa đầu cô rồi đi nhanh
Cô thấy anh đi nhanh rồi chạy theo
Nhưng dc 1 lúc thì , cô lại đi cà nhắc
' ôi cái chân mang giày bị phòng rồi , anou...đau quá đi .
Ko ngờ có lần bị phòng chân như zậy đấy .
Ôi đôi giày .... '
Cô gỡ đôi giày ra mà đi chân trần càng đau hơn

Uta nhíu mày ... xoay người lại thấy cô như zậy thì đứng lại chờ cô
" Em có sao ko aiko "

Cô ngước lên hai mắt đỏ muốn khóc vì đau chân
" ko biết tự nhiên chân em bị phòng lên còn rất đau nữa a... nó đau lắm "
Anh tiếng tới bồng cô lên tới chiếc ghế , cho cô ngồi xuống.
Anh quỳ 1 chân còn tay thì đỡ chân cô và xem .
Xem 1 lúc thì anh ngước lên nhìn cô nói
" anh cõng em lên đây.... "
Anh xoay lưng mình lại ... cô hơi ngại nói
" Anou...em bận đầm như zậy ko tốt a "
Anh nhíu mày nhìn cô , cô hoàng quá nhanh chân tiếng lại gần anh , leo lên lưng anh cho anh cỗng
' cái này phải nói sao đây ta , do cô ngốc hay là anh ấy quá xảo quyệt ...
Ăn đậu hủ tự nhiên như zậy mà '
Anh cõng nhưng sắc mặt lại đỏ lên bất thường
Tuy nói anh là ghoul nhưng cũng như 1 con người zậy ... biết yêu chứ ...
Đùi của cô trắng lại mềm , trên người cô lại thơm mùi hoa hồng tự nhiên , nhất là phần ngực của cô bây giờ đây nó đang áp sát vào người anh đấy
Nó lớn ko lớn mà nhỏ ko nhỏ mà nó quá lớn đi ....
Ai nói ngực to thì óc như trái nho zậy
Nhưng cô là 1 người hoàn hảo đâu ai dám chê chứ

Tới nơi , anh thả cô xuống vội vàng bước vào trong lấy ra 1 ly nước và băng keo cá nhân dán cho cô những chỗ bị trầy xướt ...
" anh này ... lấy mặt nạ cho em đi "
Anh cười
" dc anh lấy ngay "
Cô mặt long lanh nhìn anh
" anh cười đẹp đấy , nên cười nhiều vào "

Anh ko nói nhiều đi vèo vào chiếc bàn gốc xó lấy 1 chiếc mặt nạ dc anh thiết kế riêng

" anh ! nó đẹp thế ... " cô nhận lấy cười tươi nói
" a... đẹp thì đẹp đấy , nhưng anh vẫn thấy nó thiếu j " anh gãi đầu cười

Cô bước xuống thềm chân còn đau nên rên lên 1 tiếng
" ưk.... "

" em định về à " Uta

" À ... em ko làm phiền anh nữa , em đã nhắn tin cho Kaneki rồi , anh ấy sẽ tới đón em " cô nhìn anh nói
Sẵn tiện lấy chiếc mặt nạ bỏ vào balo của mình

— 2 phút trước
Tin nhắn
" anh có rảnh ko zậy kaneki " aiko

" anh rảnh , có việc gì à aiko" kaneki

" anh tới nhà anh Uta đón em dc ko , em bị phòng chân nên đi rất đau " aiko

" Dc chờ anh 1 chút sẽ tới ngay " kaneki

" tạm biệt anh , đi đường cẩn thận đấy " aiko

" dc anh biết mà " kaneki

—— kết thúc
CẠCH
cửa dc mở ra bước vào là kaneki
" chào anh Uta , em tới để rước aiko về "
Anh uta gật đầu , cô bước về phía kaneki
Quay lại nhìn Uta mỉm cười
" Anh Uta em về nha "
Cô chuẩn bị bước đi thì Uta lên tiếng
" Hôm nay đi chơi rất vui "
Cô nhìn anh
" anh vui là dc " rồi bước đi để lại Uta vs vẻ mặt u ám

Kaneki cõng aiko trên đường về nhưng biểu hiện ko khác chi Uta là mấy
" hôm nay em đi chơi vs anh Uta à " kaneki có vẻ bực bội khi nhớ lại cô vs Uta thân vs nhau như zậy.
" Em cảm ơn ảnh thôi mà "
Cô vỗ vỗ tay vào mặt kaneki , kề sát mặt mình vào mặt anh nói
Còn anh khi cô làm như zậy thì cảm thấy trong người có chút nóng nha

Thấy anh đỏ mặt cô càng đùa thêm
Cô cắn ngay vành tay , phả hơi vào mặt anh
" anh thật đáng yêu khi đỏ mặt đấy "

Anh nghe zậy mặt đen cãi vs cô
" anh ko đáng yêu "

Cô lại đùa zai
" nhưng em lại cảm thấy anh đáng yêu đấy thì sao
Nhưng sao lại nhất tới anh Uta em cảm thấy anh sao đấy kaneki " cô nhìn mặt anh rồi vùi đầu vào cổ anh

" ... a , ko có j em nghỉ vớ vẩn thôi , làm ơn đứng đắng tí đi " anh nhìn cô làm như zậy thì chỗ đó lại phản ứng

" ôi ... đáng yêu quá đi " aiko

" anh ko đáng yêu " kaneki

" có mà .." aiko

" ko" kaneki

"-"

"-"

Trên đường về nhà hai người cứ cãi nhau như zậy đấy

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com