Chủy công tử đẹp thật đó (thượng)
Chủy công tử đẹp thật đó (thượng)
Lời tác giả: OOC, đoản văn nhỏ nhảm nhí, có thể xem riêng, setting tham khảo Viễn Sơn Chi Nguyệt (một longfic khác của tác giả), đã có bạn HugaElf edit nha.
Ta là người Giác công tử tốn một ngàn lượng mua lại từ Vạn Hoa Lâu.
Thành thực mà nói, trước kia ta cũng không biết hóa ra mình đắt như thế... nói chung là khó bình phẩm.
Dù sao thì thân là thứ nữ nhà quan phủ trước, cuộc sống của ta cũng chẳng ra gì.
Cha ta vẫn luôn cảm thấy ta sẽ không đáng nổi một trăm lượng tiền sính lễ.
Còn về việc học đàn tỳ bà, là do đại tỷ con của vợ cả bỏ dở nửa chừng, lười học tiếp nên mới để ta học - người trong nhà nghĩ tiên sinh cũng đã mời rồi, không học thì hơi phí tiền.
Cho nên nói ra thật xấu hổ, nhưng mà ta cũng chỉ biết mỗi một bài Thập Diện Mai Phục.
Nhưng mà tất cả những điều trên đều không quan trọng, quan trọng là, ta được Giác công tử mua.
Không phải bán nghệ bán thân ở Vạn Hoa Lâu, thực sự vô cùng may mắn.
Nhưng càng may mắn hơn chính là, hắn thế mà lại chung một nhà với công tử xinh đẹp ta thấy ở Vạn Hoa Lâu kia!
Công tử xinh đẹp thật sự quá đẹp... Tuy rằng không muốn thừa nhận lắm, nhưng mà hôm đó ta trên đài, cơ bản là không ai quan tâm ta đang làm gì đúng không?!
Ai cũng chỉ hận không thể dính mắt lên người Chủy công tử.
Đương nhiên, ta cũng là về sau tới Giác cung làm việc mới biết được, hóa ra hắn là đệ đệ Giác công tử, tên là Cung Viễn Chủy.
Mọi người đều gọi hắn là Chủy công tử.
Hơn nữa ma ma ở Giác cung đã nhắc ta từ ngày đầu tiên làm việc rồi. Ở Giác cung, đắc tội Giác công tử cùng lắm sẽ bị phạt chút tiền, nhưng đắc tội Chủy công tử thì Giác công tử nhất định sẽ xử ta chết trước tiên.
"Ngươi tên gì?" Chủy công tử tính tình chẳng ra gì, nhưng thực sự đẹp quá. Mỗi lần ta nhìn mặt hắn đều cảm thấy câu "Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu" thực sự nói quá hay.
"Nô tỳ tên Quế Phức"
Ngày hôm đó hắn mặc áo khoác màu thiên thanh, bên viền đính lông tơ bạch hồ, tôn lên khuôn mặt nhỏ kia lại càng thêm tinh xảo.
Trong lòng ta nghĩ, gương mặt hắn thật sự không chỗ nào không đẹp... Hôm nay lại là một ngày kinh sợ bởi dung nhan đẹp đẽ của Chủy công tử.
"Quý Phụ? Quý Phụ gì cơ? Ngươi đã đến Giác cung làm việc rồi mà còn mang tên này?" Hắn mang vẻ ghét bỏ liếc một cái, bĩu môi, "Từ nay gọi là Quế Hương đi."
Cũng được.
Ta cũng không vấn đề gì. Dù sao thì tên cũng chỉ là một từ để gọi thôi.
"Tạ Chủy công tử ban danh, từ nay nô tỳ tên là Quế Hương."
"...Ừ." Chủy công tử hơi sửng sốt một chút, không biết vì sao mà mặt hơi đỏ, có lẽ là mặc quần áo dày nên hơi nóng?
Nhưng cuối cùng hắn vẫn vừa lòng gật gật đầu rồi đi.
Chủy công tử đẹp quá trời, việc hạnh phúc nhất trong ngày của ta nhất định chính là được nhìn thấy Chủy công tử mỗi ngày ở Giác cung.
Hôm nào hắn không tới ta còn đau lòng buồn bã nữa đó!
Sau đó thì có hai hôm Chủy công tử không tới thật... Ngày hôm đó vừa lúc đến lượt ta vẩy nước quét nhà. Bình thường thì lúc nào Chủy công tử cũng tới Giác cung từ sáng sớm, chờ Giác công tử tết tóc cho mình rồi cùng nhau dùng cơm sáng.
Nhưng hôm ấy đến giờ ăn trưa mà hắn vẫn chưa tới.
Giác công tử dường như cũng đang đợi hắn mãi.
Kết quả đến cả cơm tối Chủy công tử cũng không sang.
Vì thế mà tâm trạng Giác công tử hôm ấy rất tệ hại, tất cả mọi người lo sợ nơm nớp, chỉ sợ ngài giận lên liền trừ mất lương tháng của mình - đây là cách duy nhất Giác công tử trừng phạt chúng ta.
Ở Giác cung cũng không có mấy việc đánh người gì đó.
Cho nên ở một mức độ nào đó, thật ra ngài ấy vừa có cảm xúc rất ổn định, tính tình lại còn tốt?
Ngày hôm sau Chủy công tử cũng không tới.
Giác công tử cũng không đi Chủy cung tìm hắn, nhưng biểu hiện của hắn ở Giác cung nôn nóng vô cùng. Cụ thể là lúc xem sổ sách viết sai mấy chữ, lúc uống trà đánh vỡ ly, còn có lúc ăn cơm đột nhiên làm rơi thìa vân vân.
Nói thế nào nhỉ, có cảm giác như là... [Thực ra ta rất muốn đi tìm em nhưng lại thấy hơi không hạ mình được.]
Những lúc này cũng chẳng cần ra vẻ huynh trưởng mà? Ta cảm thấy ngài đang sĩ diện, dù chỉ chuốc khổ vào thân.
Sau này nghe Kim Phục nói mới biết, Chủy công tử tức giận bởi vì Giác công tử bảo hắn một câu "Đệ lui xuống trước đi."
Nghe nói chuyện này có vài vấn đề cũ từ trước. Nhưng lúc ấy Giác công tử vừa nói xong đã hối hận, đang muốn quỳ xuống... nhầm, đang muốn xin lỗi thì đã thấy Chủy công tử hất bàn trà nhỏ trước mặt tới tận Mặc Trì, rồi xoay người chạy một mạch đi.
Sau đó Chủy công tử không tới nữa.
Chậc, chuyện tầm thường tới vậy có gì đâu mà rối rắm. Ta nhìn khuôn mặt tối tăm cao quý kia của Giác công tử, không rõ rốt cuộc ngài còn đang cứng đầu điều gì.
Lúc trước đã quyết định muốn quỳ... không phải, xin lỗi, sao tự nhiên giờ lại còn ngại mất mặt? Xứng đáng không có đệ đệ.
"Viễn Chủy... Mấy hôm nay đang làm gì?" Hôm ấy ta đang lau nhà ở sảnh ngoài Giác cung, thấy ngài gọi một thị vệ Chủy cung tới hỏi.
Giác công tử, cái kiểu ra vẻ không thèm để ý của ngài... thực sự cũng không cần thiết mà? Cả thế giới đều biết ngài siêu để ý rồi!
"Dạ thưa Giác công tử, Chủy, Chủy công tử hai hôm nay thân thể không khỏe, nói là ngực đau, còn hơi sốt."
"Sao tới bây giờ mới đến bẩm báo?" Khóe mắt Giác công tử như muốn nứt ra, thuận tay lại bóp nát một chén trà, có vẻ vô cùng hoảng loạn.
Giác công tử, ngài trước đây... giả vờ giỏi thật đó.
"Nghe y hầu nói là mệt, lúc trước Chủy công tử mãi không chịu nghỉ ngơi, cứ nhốt mình ở y quán, nói là muốn sửa phối phương của Bách Thảo Tụy."
"Hồ nháo!" Giác công tử cũng không ngoan cố nữa, vô cùng lo lắng chạy tới Chủy cung.
Không bao lâu sau đã trực tiếp ôm người từ Chủy cung về.
Chủy công tử có vẻ thực sự không thoải mái, bị Giác công tử bọc chăn kín mít, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt hơi tái nhợt suy yếu.
Thoạt nhìn rất đáng thương.
Nhưng mà vẫn xinh đẹp.
Đẹp tới giống như một món đồ sứ, chỉ sợ không trông coi đàng hoàng sẽ nát tan.
Giác công tử có lẽ cũng nghĩ như vậy nên tự tay chăm sóc vài ngày, sau đó thì Chủy công tử buổi tối cũng không về Chủy cung nữa.
Mấy ngày sau đó ta cứ trơ mắt nhìn Giác công tử chăm sóc hầu hạ Chủy công tử từ việc lớn tới việc nhỏ như thế. Từ mặc quần áo, tết tóc, đút cơm, dù sao thì những gì có thể làm thì đều làm, những gì không thể làm... thì cũng làm.
Tuy rằng ta là khuê nữ như hoa, nhưng cũng không ít lần xem thoại bản. Kiểu như Giác công tử, nếu nói chỉ là huynh trưởng thôi, chắc tới cả chó Giác cung cũng không thèm tin.
Ta trực đêm cùng Kim Phục, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy một vài động tĩnh chúng ta không nên nghe từ tẩm điện Giác công tử.
Giọng Chủy công tử tinh tế, mang theo chút âm khóc nức nở mỏng manh. Chỉ là tưởng tượng bộ dạng hắn trong đầu thôi ta cũng thấy nóng cả người rồi.
Chậc, Giác công tử may mắn thật đó.
Nguồn: https://fengkaobiguoxiaocaomei.lofter.com/post/1f537489_2ba3de5f8?incantation=rzn9ave53r97
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com