Đời này không đổi thay
[Cung Thượng Giác đứng ở ngay đó, rốt cuộc cũng quay đầu lại nhìn em.
Lau đi dòng nước mắt, thấy được vết thương của em.]
Truyện này Giác tổng không hẳn là tra, chỉ là vô tâm, nên mới bỏ qua Viễn Chủy đang bị thương bị đau lòng. Ngược anh ta một hồi rồi hai người bên nhau HE đó.
Up hơi sát, nhưng mà truyện siêu cảm xúc luôn! Mong mọi người sẽ đọc…
Lời tác giả:
Chuyện về tiểu Chủy dưỡng thương sau đại chiến, cùng với ca ca áy náy vì xem nhẹ đệ đệ.
Có bịa vài cảnh Cung Thượng Giác quay đầu lại thấy đệ đệ.
Là hai người tới gần nhau, trả giá vì nhau.
Cung Viễn Chủy toàn tâm toàn ý đều vì Cung Thượng Giác, nay rốt cuộc cũng nhận được tình yêu sâu sắc nhất cuộc đời.
____
Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày tiêu diệt Vô Phong đẫm máu như luyện ngục ấy, Cung Môn cuối cùng mới có thể thoáng nghỉ ngơi, hồi phục chút sinh cơ cùng an bình ngày trước. Nhưng gần đây, toàn bộ Giác cung lại đang trong rối loạn.
Mùa đông đã sắp tới. Cung Viễn Chủy lại vào thời khắc giao mùa này, đột nhiên ngã bệnh.
Khi mọi người đang nghị sự trong trưởng lão viện, em vốn còn đang bình thường bỗng ôm ngực, không kêu lấy một tiếng liền ho ra một ngụm máu rồi ngã xuống sàn ngất đi. Chắc là đau đớn khó nhịn, Cung Viễn Chủy hai mắt nhắm nghiền, trong cơn hôn mê cũng run rẩy không ngừng.
Lúc Cung Thượng Giác lại một lần hồi tưởng cảnh tượng kia, vẫn cảm thấy trong lòng lạnh buốt. Khoảnh khắc thấy đệ đệ ngã xuống, hắn không còn để ý được lễ nghĩa gì nữa, vừa lăn vừa bò vọt tới bên người Cung Viễn Chủy. Đôi mắt hắn đỏ như sắp nhỏ máu, nước mắt rơi lên gương mặt Cung Viễn Chủy, nóng bỏng vô cùng.
“Viễn Chủy! Cung Viễn Chủy! Đệ đệ…”
Cung Tử Vũ thấy Cung Thượng Giác mất hồn mất vía, sợ hắn tẩu hỏa nhập ma, đành bảo Kim Phồn mau gọi hết người ở y quán tới. Không ai dám đụng tới Cung Thượng Giác đang ôm Cung Viễn Chủy.
Hắn cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Bao năm nay hắn chưa từng tin thần phật, nay lại chỉ cầu họ phù hộ cho Cung Viễn Chủy, độ cho đệ đệ duy nhất của hắn vô tai bình an.
Có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên.
Là những lần bỏ lơ như không thấy, làm Cung Viễn Chủy đã quen nhẫn nại. Bọn họ quá thân mật khăng khít, cho nên Cung Thượng Giác cảm thấy nước mắt của đệ đệ luôn có thể bị an ủi trở lại. Em có thể chịu đựng, nên hắn liền thực sự vô tâm xem nhẹ em.
Thực ra những vết thương ấy sẽ không lành. Sự bỏ mặc của ca ca, còn đau hơn cả vết thương em đã chịu.
Nhưng em luôn có thể tìm được lý do an ủi chính mình. Thời gian trôi qua, Cung Viễn Chủy cũng cảm thấy, nhịn một chút là được, rồi sẽ lành thôi. Chỉ cần ca ca không sao là được.
Chỉ cần ca ca không sao là đủ rồi.
-
“Vết thương cũ ở ngực Chủy công tử vẫn chưa từng khỏi hẳn, lại do trận chiến với Vô Phong mà càng nặng thêm vài phần. Một năm nay ngài cũng có uống thuốc nhưng nó chưa thấy lành, bây giờ ngã bệnh có thể là do công tử vừa lúc chịu lạnh, lại ưu tư quá nặng, trong lòng bí bách. Chỉ sợ rằng, sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ sau này."
Cung Thượng Giác phất phất tay ý bảo y quan lui xuống, lúc lại lần nữa ngồi xuống mép giường mới dám thoáng thở phào.
Hắn nắm lấy bàn tay Cung Viễn Chủy còn đang bị bệnh hôn mê, nhắm mắt lại, ấn vết sẹo kinh khủng kia lên ngực bản thân. Hắn vuốt ve nó một lần lại một lần, như tự ngược mà cảm nhận nỗi đau suýt chút nữa lại mất đi Viễn Chủy.
Đôi tay Cung Viễn Chủy, ban đầu cũng coi như xinh đẹp, khớp xương rõ ràng, oánh nhuận thon dài. Nhưng vì quanh năm chăm sóc dược thảo, nghiên cứu độc dược, tay em không thể tránh khỏi mà mang chút vết thương, lúc vuốt hơi cộm tay. Nhưng sâu nhất vẫn phải nói tới vết thương do một đao của Hàn Y Khách em đỡ thay cho Cung Thượng Giác. Một chiêu ấy, Hàn Y Khách là muốn lấy mạng Cung Thượng Giác, mà Cung Viễn Chủy cũng đã đem mạng chính mình ra đỡ.
Mỗi dấu vết trong lòng bàn tay em, đều khắc lên sinh mệnh Cung Thượng Giác.
Lúc ấy bàn tay em đã suýt nữa đứt ra, nhưng sau đó cũng chỉ được qua loa băng bó. Lúc Cung Thượng Giác hỏi, Cung Viễn Chủy vẫn chỉ cong cong mi trả lời hắn hai chữ "không sao". Việc của ca ca đã đủ nhiều, em không muốn để ca ca phải canh cánh trong lòng thêm.
Giống như cảm nhận được vết thương trong lòng chủ nhân chưa khỏi, vết sẹo kia vẫn lưu lại, vắt ngang nơi da thịt.
Rơi vào trong mắt Cung Thượng Giác, lại đâm vào trái tim trống rỗng kia.
Hắn từng ngắm nhìn đoản đao của Lãng đệ đệ, nhìn người con gái như đóa đỗ quyên trắng nở bừng trong phút chốc kia. Chỉ là, hắn chưa từng một lần quay đầu lại, nhìn người đã luôn nhắm mắt theo chân mình, tay cầm lưỡi đao sắc bén nhưng sẽ mãi mãi cười với hắn, người hiểu hắn nhất thế gian.
Cốt nhục của hắn, gợn sóng trong Mặc Trì của hắn.
Sợi dây nối duy nhất của hắn với thế gian này.
Đệ đệ của hắn, Cung Viễn Chủy của hắn.
-
Dưới mái hiên, tuyết nặng trĩu rào rạt rơi xuống đất, ánh nến mờ nhạt trong phòng châm mãi tới đêm khuya.
Ngọn lửa bập bùng trong đông đêm lạnh lẽo băng giá, hơi ấm duy nhất không thể bị xua tan chỉ có cái ôm cùng lời thì thầm gần như khẩn cầu.
Cung Thượng Giác ôm đệ đệ hẵng còn nhược quán, mới nhận ra một thân xương xẩu của em thực sự cộm cả người. Không biết có phải do quanh năm thử thuốc hay không, nhiệt độ cơ thể em cũng hơi thấp hơn so với người thường. Cung Thượng Giác cảm thấy như mình đang ôm lấy một nắm tuyết lạnh trong lòng.
Hắn hơi hơi vùi đầu, cằm dựa vào mái tóc đen không mang trang sức của em, vận chuyển nội lực. Hắn muốn gạt trời đông giá rét này, trộm đặt một ánh mặt trời ấm áp vào người Cung Viễn Chủy.
Có ca ca ở đây, thì có khi nào em sẽ không lạnh đến vậy không.
Cảm ơn em, lại một lần nữa ở lại vì ca ca.
Hắn vốn nên biết, hắn sớm nên biết.
Vào lúc ngực em bị đâm, tính mạng bị đe dọa, lại bởi vì nghĩ tới việc của Cung Thượng Giác, nghỉ ngơi không được hai ngày đã như không hề hấn gì mà chạy khắp nơi, đã sớm để lại vấn đề. Sau này, em lại đánh nhau với Kim Phồn, không tới nửa tháng sau lại bị Hàn Y Khách chưởng mấy chưởng vào ngực. Hẳn là, vết thương này cũng chưa từng khỏi hẳn.
Sau khi đại chiến kết thúc, em lại vẫn còn có thể thẳng lưng nói bản thân "thân thể khỏe mạnh", đưa Xuất Vân Trọng Liên cho hai ca ca. Lần đầu tiên, Cung Thượng Giác hy vọng Cung Viễn Chủy có thể như lúc bé, dù cho tính tình có đạm mạc một chút, có vì bản thân hơn một chút, nhưng cũng không đến mức gần một năm nay vẫn mang bệnh cũ toàn thân mà không ai phát hiện ra.
Rồi hắn lại như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng mà nhận ra, người bên cạnh Cung Viễn Chủy cũng chưa từng là ai khác. Chỉ có một mình Cung Thượng Giác. Bản thân, rốt cuộc đã làm một người ca ca như thế nào để em ra nông nỗi này.
Tất cả đều đã sớm có dấu hiệu. Một khoảng thời gian lúc Cung Viễn Chủy bị thương tay, em cứ lo được lo mất, nhìn chằm chằm băng gạc dày cộp mà ngẩn người. Em hay thật cẩn thận nói bóng nói gió cạnh hắn: "Nếu đôi tay này không lành lại được, làm sao bây giờ nhỉ." Nghĩ lại, hẳn Cung Viễn Chủy cũng không để ý quá nhiều tới đôi tay điều phối được trăm loại kỳ độc của mình này. Em chỉ là sợ hãi mình không thể tiếp tục làm nhiều thêm vì Cung Thượng Giác hắn.
Dù cho chỉ là một chút.
-
Hơn nửa năm từ ngày quét sạch Vô Phong, Cung Viễn Chủy lại thường thường biến đi đâu mất, cùng hắn ăn cơm xong liền chạy đi không còn bóng dáng. Cung Thượng Giác có hỏi tới Kim Phục, lại nghe em lại đang mân mê chế tạo vài loại thuốc giúp mọi người trị thương ở dược phòng.
Cung Viễn Chủy cũng không phải tính tình thánh thiện hòa ái gì, hẳn là do em muốn giảm bớt chút gánh nặng cho ca ca. Cung Thượng Giác không khỏi thở dài. Làm đệ đệ hắn, dù sao cũng vất vả hơn chút so với người khác.
Cung Thượng Giác vẫn đi y quán tìm người. Hắn thu hơi thở, đứng sau bình phong y quán, nhịn không được mà khóe miệng hơi cong. Đã lâu rồi hắn không thấy Viễn Chủy làm việc một mình.
Cung Viễn Chủy lúc ấy đang bận phối dược, bàn tay trái bọc băng gạc có hơi run. Lục lạc trên mái tóc buông xuống chạm nhau phát ra hai tiếng giòn vang, nhưng em cũng không có tâm tư chỉnh lại phần tóc rơi ở cổ. Em chớp hàng mi, chuyên tâm đong đo trọng lượng dược liệu.
Trên bếp lò là một nhúm lửa tí tách cháy, ấm thuốc mở ra. Cung Viễn Chủy buông cân trên tay —— em làm việc một mình nhiều tới thuần thục, cũng không chút bối rối. Em duỗi tay liền bưng lấy ấm thuốc nóng bỏng.
Cung Viễn Chủy vừa định thổi tắt lửa, băng gạc trắng xóa lại bỗng nở rộ một vùng đỏ tươi. Máu chảy một giọt lại một giọt từ đầu ngón tay em xuống, chảy vào chén thuốc còn đang ùng ục sôi. Cung Thượng Giác trước giờ mẫn cảm với mùi máu tanh, mà mùi máu Cung Viễn Chủy pha với mùi cỏ cây, tựa như một yêu vật quỷ quái nào đó, cắm rễ vào mỗi lỗ chân lông cung Thượng Giác, lại xòe gai sắc nhọn, muốn đâm xuyên thần kinh hắn.
Hắn vội vàng rảo bước vào y quán, muốn mở miệng nói gì. Qua lớp sương mù bốc lên kia, hắn không thấy rõ biểu cảm trên mặt Cung Viễn Chủy, lại thấy được ánh mắt ngẩn ngơ mất mát của em, trong lòng không khỏi chua xót.
Lúc ấy vẫn còn là mùa thu lá vàng, ánh nắng chiếu vào, bóng tối trên sườn má Cung Viễn Chủy dường như dễ dàng mổ em ra, cắt em vỡ vụn. Hàng mi em run rẩy như con bướm bị cắt cánh làm thuốc, đậu trên hoa quỳnh, tựa như muốn hút hết sinh mệnh lực của đệ đệ duy nhất của hắn.
Cung Viễn Chủy không có chút phản ứng, đứng trước bếp lò không nhúc nhích gì. Em nhìn chằm chằm bàn tay trái không khống chế được, run rẩy một chốc. Mãi một hồi lâu sau, chủ nhân miệng vết thương mới dường như bừng nhớ lại, co rúm tay trái lại buông xuống bên cạnh người.
Gân tay đã đứt. Cái gì cũng làm không tốt.
Ca ca từ trước đến nay, không thích thứ vô dụng.
“Viễn Chủy.” Cung Thượng Giác mở miệng, ngữ khí ôn nhu. Nhưng dù vậy, hắn vẫn khiến Cung Viễn Chủy còn đang sững sờ giật mình. Em giương mắt, lại chạm cặp mắt nổi gợn sóng của Cung Thượng Giác, theo bản năng giấu tay trái ra đằng sau. Em cúi đầu ngoan ngoãn kêu một tiếng “Ca”.
“Tay em làm sao vậy?” Cung Thượng Giác nhíu mày, giọng nói nghẹn ngào. Cung Viễn Chủy nhìn ủ dột cùng lo lắng khó phai nơi giữa mày Cung Thượng Giác, biết không thể gạt được hắn, vẫn thu tâm sự lại, giấu hết biểu cảm trên mặt đi, cong mắt đáp lại:
"Vết thương có chút chưa lành hẳn thôi, không sao đâu, ca."
Cung Thượng Giác không cần dùng nhiều sức đã kéo bàn tay em giấu phía sau ra, một mảng đỏ tới chói mắt đập vào mắt. Không cần mở lớp băng gạc che giấu kia ra, Cung Thượng Giác cũng có thể tưởng tượng được vết thương bên dưới đang máu me đầm đìa thế nào.
Cung Viễn Chủy có thể nói với hắn thật ra tay em vẫn luôn chưa lành lại, có thể rơi lệ, có thể nói em cần ca ca.
Nhưng em lại không nói lấy một lời. Em chỉ cười.
Mọi người ở Cung Môn luôn cảm thấy Cung Viễn Chủy rất giỏi giả vờ đáng thương trước mặt Cung Thượng Giác, làm ca ca em thiên vị mình hơn một chút. Nhưng thực ra trong lòng em lại rõ ràng vô cùng, nỗi đau lòng khổ sở chân chính đau đớn nhất, cũng chính là thứ em không muốn để Cung Thượng Giác thấy nhất.
Cung Thượng Giác từng nói, thống khổ và đau lòng cần được dùng nước mắt kể cho người khác. Cung Viễn Chủy dần dần đã hiểu, nhưng ca ca lại không nhìn em. Cuối cùng, đứa trẻ cô đơn mà mẫn cảm này vẫn bị nuôi về bộ dạng ban đầu.
“Viễn Chủy.” Cung Thượng Giác gọi em một tiếng, sau đó kéo em đi bôi thuốc. Cung Viễn Chủy cứ như vậy ngoan ngoãn ngồi.
Vết chai trong lòng bàn tay Cung Thượng Giác mài tới tay Cung Viễn Chủy hơi co rúm lại.
“Ta thật sự không có việc gì mà ca.” Em cúi đầu như thường, miễn cưỡng khống chế được bàn tay vì bôi thuốc mà run rẩy.
"Nội thương của ca ca đã khỏe hẳn chưa? Thuốc ta kê ca ca thấy thế nào? Dùng nó có quen không?"
“Ừm, thuốc của Viễn Chủy đệ đệ đương nhiên là tốt rồi.”
Cung Thượng Giác giương mắt, thấy Cung Viễn Chủy đã toát mồ hôi lạnh ướt cả thái dương vẫn còn đang cố nói chuyện với hắn, muốn tìm đề tài mới. Hắn lại nói thêm một câu "Đừng nói chuyện."
Hôm ấy trời nắng rất đẹp, bàn tay Cung Viễn Chủy lại vẫn lạnh lẽo như cũ.
Sau đó, Cung Thượng Giác tự mình đến các nơi bên ngoài sơn cốc Cựu Trần, tìm kiếm các loại kỳ dược hiếm có khó tìm, thiên kim khó mua, còn lệnh Kim Phục phái người tự mình đóng gói mang về Chủy cung.
Nhưng hắn đã quên mất, Chủy cung mới là nơi chứa đầy kỳ trân dị phẩm của thiên hạ chân chính, tới cả thiên tài có thể trồng ra Xuất Vân Trọng Liên cũng ở nơi này.
Điều Cung Viễn Chủy muốn, thực ra chỉ là sự bầu bạn cùng để mắt của hắn.
Có hắn ở, mới là liều thuốc tốt nhất cho cung chủ Chủy cung.
Tất cả thương bệnh, tâm sự cùng đau đớn, đều bị đè bên dưới từng câu "Không sao", cùng từng lần không tự chủ được mà thông cảm đau lòng hắn của Cung Viễn Chủy, từng tầng, từng tầng che đi.
-
Cung Viễn Chủy nghe thấy có người đang khóc, một tiếng lại một tiếng nức nở không kiềm được. Âm thanh ấy làm em nhớ lại nhiều năm trước, có lẽ là lúc Lãng đệ đệ và Linh phu nhân được hạ táng, Cung Thượng Giác rơi lệ trước mặt người ngoài một lần cuối cùng.
Cung Thượng Giác bên eo đeo trường kiếm, một thân tố y, nắm tay Cung Viễn Chủy còn nhỏ tuổi cùng chia tay quan tài. Trời lạnh lẽo, chỉ có đôi tay nắm chặt nhau mới mang một chút ấm áp.
Tối hôm ấy tuyết rơi.
Đại thụ mọc rễ, em đứng dưới tàng cây. Cành cây như chở che, đỡ lấy cả một bầu trời đen tối không thể xua mất trên đầu.
Em đã thề, em sẽ thay thế tất cả những người đã mất, đứng sau lưng ca ca.
-
“Ca……”
Lông mi Cung Viễn Chủy run run, tâm tư của em dần dần trở lại, em gắng gượng tỉnh lại từ hôn mê. Nước mắt nơi khóe mi Cung Thượng Giác, còn chua xót hơn cả loại thuốc cay đắng nhất.
“Viễn Chủy.” Hắn thấp giọng gọi tên em, giọng khàn khàn nghẹn ngào. "Ca ở đây."
"Sao ca ca lại khóc?"
Hắn từng vì Lãng đệ đệ mất mà khóc không thành tiếng, vì Thượng Quan Thiển chưa từng quay đầu lại mà hốc mắt hồng hồng. Có lẽ em còn chưa tỉnh hẳn, Cung Thượng Giác cũng có ngày vì em mà rơi nước mắt sao?
Cung Thượng Giác hơi lớn tuổi hơn, từ trước đến nay tính tình trầm ổn, cũng không thất thố, tựa như thế gian này không còn có gì có thể vây khốn hắn. Luôn có người nói hắn là kẻ máu lạnh nhất Cung Môn, Cung Viễn Chủy lại nghĩ, không phải, ca ca là người ôn nhu nhất trên đời này.
“…Ta sợ hãi em không muốn tỉnh lại, nhìn ca ca thêm một lần nữa." Sau một khoảng trầm mặc lâu dài, Cung Thượng Giác hiếm khi mà nói chữ "sợ", tựa như một cách yếu thế.
Cung Thượng Giác rũ mắt, nước mắt liền từng giọt từng giọt chảy xuống lòng bàn tay Cung Viễn Chủy, mà tay đứt ruột xót, giọt nước mắt ấy lại chảy vào trái tim đã khô héo của em.
Cung Viễn Chủy có chút bối rối, muốn an ủi Cung Thượng Giác nói mình không có việc gì, nhưng rồi lại bị máu tanh đặc nồng trong miệng áp xuống. Em nuốt lại, cay đắng vô cùng.
Không hiểu sao em lại thấy tủi thân, không thể nói thêm lần thứ hai câu "không sao", "không đau mà", hay "ta chịu được" với Cung Thượng Giác nữa.
Em cứ mãi chạy theo phía sau Cung Thượng Giác, dù có khó khăn mệt mỏi thế nào cũng chưa từng dừng bước chân. Nếu Cung Thượng Giác là rễ cây chôn sâu dưới đất không người để ý kia, thì Cung Viễn Chủy chính là cành cây đồng sinh cộng tử với hắn.
Bóng dáng ấy em đã đi theo từ khi bảy tuổi, đã nắm thật chặt suốt mười năm ròng, đã sớm gắn chặt thành một với xương cốt mạch lạc.
Em lớn thêm một tuổi lại một tuổi, chấp niệm của em lại đâm sâu một tấc lại một tấc.
Là chính miệng Cung Thượng Giác nói với em em có thể mềm yếu rơi lệ, tại sao hắn lại làm như không thấy.
Vì sao vậy?
Giờ đây, hắn cuối cùng cũng đã dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn em, em liền cảm thấy mọi cứng rắn của mình đã tan biến, trở nên mềm yếu. Em muốn nói hết với người tất cả những nỗi khổ, vết thương mình từng chịu. Em muốn vùi đầu trong lòng người thân nhất, làm càn khóc một trận. Em đơn thuần muốn trào hết nỗi mềm yếu vô năng của mình ra.
“Ca, đau.” Hai chữ đơn giản thôi, lại làm Cung Thượng Giác run rẩy, như bị lăn trong chảo dầu mấy phen, rồi lại rơi thật mạnh xuống đất. Hắn không phòng bị chút nào với Cung Viễn Chủy, nên ngay lập tức áy náy tới bại trận.
Cung Viễn Chủy chống ngồi dậy từ trong lòng Cung Thượng Giác, đỡ cánh tay hắn mượn sức. Chỉ một động tác đơn giản đến thế, em làm xong lại phải cau mày thở dốc.
“Tay ta phế đi, ca ca có còn cần ta nữa không?”
Một câu hỏi nghe tới là hoang đường, lại là đáp án em cầu mong được nghe nhất, một đáp án chỉ đến từ Cung Thượng Giác, trả lời Cung Viễn Chủy. Em muốn nghe lời chính Cung Thượng Giác nói ra.
Mọi thứ của em, đều thuộc về Cung Thượng Giác.
Cho nên trái tim đã từng thuộc về Lãng đệ đệ, từng thuộc về Thượng Quan Thiển, thuộc về toàn bộ Cung Môn kia. Có thể hay không, chỉ một chốc thôi, là chỉ thuộc về Cung Viễn Chủy này.
"Cần." Từ trước tới nay, ta vẫn cần em nhất.
“Đệ đệ có thể rơi lệ, có thể bị thương, có thể không cần hư danh.” Chỉ cần có ta ở đây.
“Là ca ca đã tới chậm.”
“Rất xin lỗi em."
Cung Viễn Chủy nhìn nơi đáy mắt đối phương, ở đó, những cảm xúc phức tạp vẫn luôn bị che giấu nay trào ra, biến thành giếng sâu có thể dìm người chết ngạt. Một đôi tay hằng năm luyện công dùng kiếm vòng lấy bả vai run rẩy của em, nhận lấy mọi thứ em sở hữu, rồi lại cho mọi ấm áp em tham luyến mong cầu.
Cung Thượng Giác đứng ở ngay đó, rốt cuộc cũng quay đầu lại nhìn em.
Lau đi dòng nước mắt, thấy được vết thương của em.
Em khóc không thành tiếng.
Tuyết nơi hành lang dài tan không tiếng động, cả trời đất đều yên lặng.
-
Câu chuyện ấy bắt đầu như thế nào?
Là Cung Thượng Giác mò mẫm, cẩn thận tỉ mỉ mà từ trong bụi gai phủ bụi kia, đào ra một trái tim thật lòng còn nóng hổi nhỏ máu, rồi lại dùng mọi cách uốn nắn tạo hình, khắc thành một người, ngày ngày tưới bón.
Là Cung Viễn Chủy có chỗ dựa, thân gỗ cũng nở hoa, không sợ không lo mà vươn tay, giao phó cho người kia tin tưởng cả đời cùng mọi thứ em có. Cũng từ trong bóng che chở, em nhìn thấy phần yếu mềm của cường giả kia.
Đồng mệnh liên tâm.
Nếu không phải Cung Thượng Giác nhận thấy nỗi đau nơi em, nước mắt Cung Viễn Chủy biết chảy vì ai đây?
May mắn có người tới từ nơi hồng trần xa xôi vạn dặm, đi qua trần thế, xuyên qua khổ sở, nhìn thấy trái tim ta.
Cả đời này Cung Viễn Chủy không còn cầu mong gì khác, chỉ có một phần tư tâm, nguyện cho ca ca có thể nhận được những gì tốt nhất thiên hạ.
Nhưng em lại đã luôn quên mất rằng.
“Ta đã nhận được lễ vật tốt nhất rồi.”
_____
Nguồn: https://jclzj060126.lofter.com/post/73fdd42e_2ba581c6f
Hê hê up quá là sát nhau lun nhưng mà đọc xong tui cảm xúc dữ quá, muốn chia sẻ truyện này lắm nên cào bàn phím rồi up lên nhanh nhất có thể.
Truyện này tính ra là truyện ông Giác tệ nhất trong nguyên cái list này của tui… Cá nhân tui thấy ổng không tệ với em bé đến thế, ổng chăm sóc yêu thương em bé nhất thế gian mà. Nhưng mà đọc truyện này xong thương em bé kinh khủng, lại nhớ tới mấy cảnh ẻm rơi trân châu mà đau lòng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com