Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới hành lang nhàn hạ - Hạ

5.

Lúc còn nhỏ, thỉnh thoảng nàng sẽ tới Giác cung ở một thời gian.

Cung Môn nằm trong sơn cốc Cựu Trần, đông dài hè ngắn, cho nên hình ảnh xuất hiện nhiều nhất trong trí nhớ của nàng chính là cảnh rúc trong chăn, cùng Cung Viễn Chủy vây quanh chậu than nghe Cung Thượng Giác kể về những gì hắn nhìn thấy, nghe được lúc đi ngoại vụ bên ngoài.

Cung Môn thân là thế lực lớn nhất giang hồ, vẫn luôn bị các môn phái khác sợ hãi lại kiêng kỵ. Tình trạng này kéo dài tới vài thập niên trước đây mới có chuyển biến. Năm ấy, để bình ổn phân loạn, Chấp Nhận lúc đó tuyên bố lui về sơn cốc Cựu Trần, chỉ chừa lại một mạch Giác cung gánh vác ngoại vụ tất yếu, còn các nam tử khác vĩnh viễn không được ra khỏi sơn cốc. Không có hạn chế với nữ tử, chỉ là trước khi vị thành niên thì chẳng ai yên tâm để tiểu cô nương ra ngoài.

Cho nên đối với Cung Viễn Chủy và Cung Uyển Thương trước giờ chưa từng được xuống núi mà nói, thế giới bên ngoài trong lời Cung Thượng Giác là câu chuyện tuyệt vời. Chỉ là, khi Cung Thượng Giác kể chuyện, trong mắt từ trước tới nay chỉ có một mình Cung Viễn Chủy.

Cung Uyển Thương đã sớm mẫn cảm phát hiện, đối với nàng, nhị cữu cữu luôn cười và nhân nhượng, nhưng chỉ có khi đối diện với Cung Viễn Chủy, ý cười trong mắt kia mới vượt qua lớp sương mù mịt, có thể thấy rõ được.

Trước đây nàng vẫn luôn không rõ ánh mắt kia rốt cuộc là loại ánh nhìn gì, hiện này lại đã hiểu rõ. Ánh mắt như thế, chính là loại ánh mắt cha nhìn về phía mẫu thân.

Là ánh mắt nhìn về phía ái nhân của mình.

Bởi vì vẫn luôn nhìn chăm chú, cho nên mới có thể vào ngay lúc Cung Viễn Chủy duỗi tay ra liền đưa qua một chén trà nóng. Bởi vì vĩnh viễn quan tâm, cho nên mới có thể thuộc hết những gì đối phương cảm thấy hứng thú như trong lòng bàn tay.

Trong câu chuyện của Cung Thượng Giác có người, có hoa cỏ, có mỹ thực, có lễ tết. Nhắc tới mỗi loại trong đó, đều có thể khiến ánh mắt Cung Viễn Chủy rực sáng lên. Tuy rằng y không thể ra khỏi Cung Môn, nhưng Cung Thượng Giác cũng đang dùng hết toàn lực để bổ khuyết cho thiếu thốn của Cung Viễn Chủy.

Ít nhất hiện tại y đã được thưởng thức qua bánh phù dung, đã được nghe qua tết thuyền rồng bên ngoài. Ít nhất hiện tại y đã từng được ngắm Khiên Ngưu dại chỉ nở ngoài Cung Môn, ôm qua chú mèo Phiên Tuyết từng "vượt qua ngàn dặm".

Hóa ra bản thân mình không chỉ là thức ăn, mà tới cả chuyện xưa, cũng chỉ là hướng ké với tiểu cữu cữu. Cung Uyển Thương nghĩ vậy, bỗng nhiên thấy tâm trạng hiện tại có thể được miêu tả bằng một cảnh đã từng xảy ra.

Đó là cảnh một lần Cung Thượng Giác đi xa nhà trở về.

Cung Viễn Chủy vốn còn đang kiên nhẫn dạy nàng cách nhận biết hoa, vừa nhìn thấy Cung Thượng Giác liền bổ nhào vào lòng người ta. Hai người ôm đến là thân mật, chỉ dư lại tiểu cô nương bị làn gió lạnh tiểu cữu cữu phất ra làm đánh hắt xì vài cái, hỗn độn đứng trong gió.

Quan hệ hai người thực ra đúng là có thể nhìn ra dễ như trở bàn tay.

Nhắc tới việc này, Cung Uyển Thương lại không từ bỏ ý tưởng muốn gọi Cung Viễn Chủy một tiếng nhị cữu mẫu. Dù sao, nàng còn nhớ chuyện lần trước Cung Viễn Chủy gọi nàng là "Đại Uyển". Nếu nàng bỗng nhiên không chút dự báo mà hô một tiếng nhị cữu mẫu, nhất định có thể dọa tiểu cữu cữu nhảy dựng lên! 

"Lần sau gặp mình liền gọi." - tiểu cô nương nghĩ như vậy.

Đáng tiếng, giây tiếp theo, nàng đã bị Cung Tử Thương ngăn lại.

Thân là mẫu thân, nàng làm sao có thể nhìn không ra suy nghĩ của nữ nhi nhà mình, nên mới mở miệng dặn dò.

"Thời gian này, con chạy tới Giác cung ít thôi."

"Tại sao chứ?" Cung Uyển Thương kháng nghị.

Cung Tử Thương nghiêm trang nói:

"Nhị cữu cữu và tiểu cữu cữu của con cũng cần có không gian riêng, nếu con cứ qua đó suốt, bọn họ liền không tiện lại giống hôm nay,.... đùa giỡn như vậy. Nếu cứ mãi không thể đùa giỡn, sẽ ảnh hưởng tới tình cảm."

"Vậy sao? Nhưng mà trước đây con vẫn chạy qua, tình cảm của họ vẫn rất tốt mà."

"Ặc..." Cung Tử Thương xoa xoa huyệt thái dương, căng da đầu giải thích: 

"Ừ, nhưng mà nếu bọn họ có thể ồn ào như vậy nhiều hơn, thì tình cảm sẽ càng thân mật."

"Thật á?" Tiểu cô nương rõ ràng không tin, nhưng không chống được 

Cung Tử Thương gật đầu vô cùng đứng đắn.

"Con cũng hy vọng tình cảm hai người bọn họ càng ngày càng tốt mà nhỉ."

Đúng là vậy thật. Cho nên Cung Uyển Thương bĩu môi, xem như đã đồng ý lời dặn sắp tới không đi Giác cung. Thấy vậy, Cung Tử Thương khuyên đến miệng khô lưỡi khô mới nhẹ nhàng thở ra.

Nguyên nhân thực sự đương nhiên không phải như nàng nói. Chuyện có thể ảnh hưởng tới tình cảm giữa Cung Nhị Cung Tam, chắc là cả đời này cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng sở dĩ nàng ngăn Cung Uyển Thương lại, chủ yếu là sợ tiểu cô nương này lần sau mở miệng một câu nhị cữu mẫu…

Cung Viễn Chủy da mặt mỏng, nhưng lại có miệng độc thủ đoạn độc. Lần trước, trong hôn lễ, Cung Tử Vũ gọi y một câu tiểu tân nương, người này trực tiếp cắt một nửa kinh phí Vũ cung. Người quản tiền Cung Môn chính là Cung Thượng Giác, người chống lưng cho Cung Viễn Chủy cũng lại là Cung Thượng Giác, khiến cho Cung Tử Vũ rơi lệ đầy mặt cũng không thể làm gì.

Đương nhiên, Cung Tử Thương biết Cung Viễn Chủy cưng chiều tiểu cô nương, giả như cho dù Cung Uyển Thương có thực sự trêu chọc gọi y một câu cữu mẫu, Cung Viễn Chủy cũng sẽ chẳng làm gì tiểu cô nương. Chẳng qua, đối với nàng và Kim Phồn thì lại rất khó nói.

Nàng còn đang đặt chỗ Cung Viễn Chủy một phần hoa thủy tiên để nhuộm móng tay đây. Tiền cũng giao cả luôn rồi.

Cung Tử Thương vỗ vỗ đầu Cung Uyển Thương, rất là lo lắng.

Nàng nghĩ, bao giờ thì con gái nhà mình mới có thể ý thức được, trên thế gian này, người có thể trêu chọc Cung Viễn Chủy rồi bình yên vô sự, còn khiến người ta mặt đỏ tim đập, phỏng chừng cũng cũng chỉ có duy nhất một mình Cung Thượng Giác.

6.

Cung Uyển Thương thực ra vẫn rất nghe lời. Nàng thật lòng hy vọng tình cảm của Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy sẽ ngày càng tốt lên. Nhưng rồi đến sinh nhật bảy tuổi của mình, nàng vẫn chạy tới Giác cung từ sáng sớm. 

Đương nhiên, Cung Tử Thương cũng đi theo nàng.

Tiểu cô nương vừa bước vào Giác cung liền kêu tiểu cữu cữu ý ới. Bởi vì Kim Phục đã truyền lời nàng sắp tới, nên tới lúc nàng vào phòng, Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy đã ở trên ghế ngồi.

"Tiểu nha đầu vẫn còn biết nhớ ta hả?" Cung Viễn Chủy chắp tay sau lưng mở miệng trước.

"Đương nhiên là con nhớ rõ tiểu cữu cữu mà."

"Nhớ rõ? Nhóc đúng là có nhớ ôm Phiên Tuyết đi Thương cung, chính nhóc ngược lại mấy tháng không thấy qua đây."

"Ây da!" Cung Uyển Thương phải cho hai người không gian riêng, rất là tủi thân mà thở dài, "Mẫu thân con bảo..."

"Ha ha ha ha ta cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa nói." 

Cung Tử Thương vừa thấy khuê nữ nhà mình muốn bán đứng bản thân liền lập tức đi lên che miệng nàng lại, cười giả lả ngắt lời. Nàng thay đổi đề tài:

"Gần đây ta bận rộn dạy Uyển Thương cách chế tạo vũ khí ấy mà."

Cung Viễn Chủy nghe vậy, có chút kinh ngạc: "Còn nhỏ vậy mà đã phải học sao?"

Lúc y nói lời này vậy mà lại đã quên, hồi tầm tuổi Cung Uyển Thương, y đã trở thành Chủy cung cung chủ. Nhưng mà có lẽ cũng chính bởi vì biết được nỗi khổ phải gánh vác cả một cung từ nhỏ, y mới không muốn thấy tiểu cô nương phải trải qua những điều này quá sớm.

Thực ra cái này cũng chỉ là chuyện Cung Tử Thương tùy tiện bịa ra để thay đổi đề tài. Cung Uyển Thương ở Thương cung, cả ngày chỉ có ăn ăn ăn chơi chơi chơi, tuy rằng thỉnh thoảng nàng cũng có chút hứng thú đối với chế tạo vũ khí, nhưng phần lớn cũng chỉ là hóng hớt xem, còn lâu mới tới mức bắt đầu học tập.

Chủ đề nhất thời có chút xấu hổ.

May mắn Cung Thượng Giác nhìn ra manh mối gì, mím môi, quay qua nói với người bên cạnh:

"Viễn Chủy, đệ mang Tiểu Uyển đi xem lễ vật cho nàng đi?"

Cung Viễn Chủy nghe xong cũng biết là Cung Thượng Giác có chuyện muốn nói với Cung Tử Thương, liền vẫy tay với Cung Uyển Thương.

"Đi thôi Tiểu Uyển, tiểu cữu cữu đưa con đi."

Tiểu cô nương vui tươi hớn hở đi theo Cung Viễn Chủy ra cửa, Cung Tử Thương ở lại lại có chút không rõ nguyên do. Nhưng mà ngay sau đó, nàng liền từ câu nói kế tiếp mà biết được lý do.

Bởi vì vào lúc thị nữ bưng chén trà còn bốc hơi nóng, đặt trong tầm tay nàng, nàng nghe được câu hỏi của Cung Thượng Giác.

"Đại tiểu thư không muốn cho Tiểu Uyển tới Giác cung sao?"

A? Đây là phản ứng đầu tiên của Cung Tử Thương.

Sao mà hắn biết được? Đây là phản ứng thứ hai của Cung Tử Thương.

Thấy nàng chưa trả lời, Cung Thượng Giác lại nói tiếp.

"Lần trước để Tiểu Uyển bắt gặp, là ta không suy xét chu đáo." Hắn nói vậy, rất là bất đắc dĩ cười cười. Bởi vì lần đó nghe nói trong số quà cuối năm có rất nhiều món mới lạ, hắn mới tưởng Cung Uyển Thương sẽ đi theo Kim Phồn xem. Có ai ngờ tiểu cô nương này không như mọi khi, vậy mà lại chạy tới Giác cung.

"Ngươi biết sao?" Lúc này Cung Tử Thương cũng có chút kinh ngạc.

"Lúc Tiểu Uyển chạy ra gặp đúng lúc Kim Phục trở về, hắn thấy được rồi báo cho ta." Cung Thượng Giác nói tới đây hơi dừng lại một chút, sau một lúc lâu mới tiếp tục.

"Tuy rằng ta cũng không thấy quan hệ của ta với Cung Viễn Chủy khó có thể nói ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng khó để Tiểu Uyển hiểu được nó sớm vậy. Nhưng mà Viễn Chủy và ta…"

"Nàng hiểu mà." Cung Tử Thương mở miệng ngắt lời hắn.

Lúc này ngược lại Cung Thượng Giác trở thành người im lặng. Một câu nàng hiểu mà, làm tất cả những lời lẽ hắn suy nghĩ chuẩn bị bao lâu trong đầu đều thành công cốc.

Hôm đó, lúc Kim Phục tới nói với hắn có thấy Cung Uyển Thương, hắn liền nghĩ, quan hệ quá mức thân mật của mình và Cung Viễn Chủy chỉ sợ đã bị bắt gặp. Mấy tháng sau đó không thấy tiểu cô nương tới Giác cung, hơn nữa theo như lời nàng chưa nói xong vừa rồi, không khó đoán ra đây là ý của Cung Tử Thương.

Thực ra hắn có hiểu rõ. Đồng tính, lại còn là huynh đệ, tâm trí trẻ con chưa trưởng thành đủ, người làm cha mẹ không muốn nàng tiếp xúc những điều này quá sớm là chuyện thường tình. Nhưng Cung Uyển Thương hoạt bát hay cười, khiến người thích như vậy. Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đều muốn giữ lại phần náo nhiệt này.

Hắn không nghĩ tới Cung Tử Thương lại nói rằng, Cung Uyển Thương hiểu được.

Hắn càng không nghĩ tới Cung Tử Thương cười cười, xua xua tay nói đây chỉ là một hiểu lầm.

Tiếp diễn sau đó không hiểu sao có hơi quen thuộc, vị đại tiểu thư lại chuẩn bị nhiều lời lần này rót một chén trà nóng trước, rồi mới bắt đầu giải thích cho Cung Thượng Giác rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

Lúc nghe được tiểu cô nương thản nhiên tiếp thu xong, điều bối rối trước tiên là vấn đề nên gọi nhị cữu mẫu hay tiểu cữu mẫu, Cung Thượng Giác không nhịn được mà cười lên tiếng.

"Hóa ra là vì việc này?"

"Hoa thủy tiên của ta còn đang đặt trước ở chỗ Cung Tam mà!" Cung Tử Thương thở dài, "Uyển Thương gọi y một tiếng nhị cữu mẫu thì chắc là hoa của ta cũng tiêu đời luôn."

"Cái gì tiêu đời?" Giọng nói truyền tới, Cung Viễn Chủy bước vào phòng, mang vẻ mặt hoài nghi dò hỏi. Nhưng mà ngay sau đó nghi ngờ của y đã bị tiếng khoe khoang liến thoắng như gió của tiểu cô nương thổi tan.

"Mẫu thân xem đao của con!" Cung Uyển Thương đầu tiên mang đao hồ điệp của mình tới trước mặt Cung Tử Thương, rồi sau đó lại nghiêng thân, lộ ra chú mèo con trắng như tuyết trong khuỷu tay, cười tủm tỉm nói: "Xem cả mèo của con nữa!"

"Cái này đúng ý con rồi nhé!" Cung Tử Thương trả lời nàng, ánh mắt lại nhìn về phía Cung Thượng Giác.

Nàng biết Cung Uyển Thương thích mèo, chỉ là Phiên Tuyết nàng ôm cả ngày dù sao cũng là mèo do hai người Cung Thượng Giác Cung Viễn Chủy nhặt về. Tiểu cô nương không chỉ một lần từng ước nguyện, muốn bản thân cũng nhặt được một chú mèo về.

Nàng không thể ra khỏi Cung Môn nên tất nhiên nguyện vọng ấy không thể thành hiện thực, nhưng mà vào năm nàng bảy tuổi này, nhị cữu cữu của nàng đã thay nàng thực hiện nó. Phiên Tuyết là một chú mèo đen, chỉ có trên bụng có một mảng trắng. Chú mèo trước mắt này thì toàn thân không một tạp sắc, mang một đôi mắt lam xinh đẹp, vừa nhìn đã biết phải khổ công kiếm tìm

Cung Thượng Giác ngưng mắt hỏi: "Đã đặt tên cho nó chưa?"

"Tiểu Uyển nói đặt là Hoa Lê." Là Cung Viễn Chủy trả lời lại.

Hai người nhìn nhau, đều biết vì sao Cung Uyển Thương lấy tên này.

Lúc trước bởi vì Cung Thượng Giác nói đến trước đây được ngắm cảnh sắc hoa lê đầy trời ở Lê Khê Trấn, Cung Viễn Chủy mới nổi hứng lên dắt Cung Uyển Thương đi trồng cây lê. Nhưng mà Cung Môn không nhiều ánh nắng mặt trời, cây lê kia nuôi mấy năm cũng không thấy nở hoa, rồi cuối cùng cũng chết héo. Giờ đây đặt tên này cho mèo, cũng là bù đắp một chuyện tiếc nuối.

Cung Môn từ đây có hoa lê.

Cung Tử Thương không biết nhân quả trong câu chuyện này, nhưng thấy ánh mắt cả hai người họ đều đong đầy nhu hòa nhìn tiểu cô nương, lòng nàng cũng ấm áp. Vốn định mang người tới rồi mang người về, nhưng rồi nàng lại thay đổi quyết định, cuối cùng trở về Thương cung một mình.

Ngay trước khi ra khỏi phòng, truyền âm của Cung Thượng Giác tới tai nàng. Hắn nói: "Đại tiểu thư cứ yên tâm."

Cung Tử Thương cũng không phân biệt được rõ đó là bảo nàng yên tâm Cung Uyển Thương hay là yên tâm hoa thủy tiên của mình. Không biết thì cứ để không biết đi. Dù sao, dù là điều nào đi nữa, thì nàng cũng đã an lòng vô cùng.

7.

Đêm đó tiểu cô nương ngủ cùng một phòng với hai chú mèo.

Lúc sắp đi ngủ, ba người rúc gần nhau nói chuyện phiếm, một chậu than lửa đốt sáng bừng.

"Muốn ăn bánh phù dung không?" Cung Viễn Chủy đột nhiên hỏi.

Thật ra là chính y muốn ăn, chỉ là muốn kéo Cung Uyển Thương cùng ăn với mình. Thấy nhóc con gật đầu một cái, y liền cao hứng phấn chấn đi bếp lấy. Cũng nhân cơ hội này, Cung Thượng Giác nói một câu cảm ơn với nàng.

"Nhị cữu cữu sao lại cảm ơn con?" Tiểu cô nương trong lòng nghi hoặc.

"Cảm ơn nhóc vì để lại không gian cho ta và Viễn Chủy, nhịn không tới mấy tháng, đến cả bánh phù dung cũng bỏ qua."

"Là vì cái này sao?" Cung Uyển Thương mặt mày hớn hở, thuận thế oán giận: "Cũng đúng, con gầy tận mấy cân rồi đó." 

Cung Thượng Giác cúi đầu cong môi.

Tiểu cô nương lúc này lại chớp chớp mắt, ghé sát vào bên tai hắn, rõ ràng mà nói: 

"Nhị cữu cữu, người và tiểu cữu cữu nhất định phải càng ngày càng thân thiết nha."

Lời nói ngây ngô gợi lên nước mắt người.

Nguyện bên nhau tới bạc đầu, nguyện nắm tay nhau tới giai lão. Lời này từng là lời thì thầm ước nguyện vào lúc hắn và Cung Viễn Chủy bái đường, giờ phút này lại có một tiểu cô nương dùng một câu chúc đơn giản nhất chúc phúc họ. Nàng chúc cho bọn họ càng ngày càng thắm thiết.

Lòng Cung Thượng Giác run rẩy, gật đầu chắc nịch, lại cũng vẫn không quên dặn dò: "Nhưng mà con vẫn là đừng nên gọi tiểu cữu cữu con là nhị cữu mẫu."

"Tại sao vậy?"

"Da mặt y mỏng, nếu con gọi vậy, y nhất định sẽ buồn bực."

"Nhưng lần trước người còn gọi con là Đại Uyển." Tiểu cô nương bĩu môi một cái.

Cung Thượng Giác nghe vậy lại giả vờ làm mặt sợ hãi.

"Tiểu cữu cữu con giận một cái là ta không được yên ổn đâu."

"A?" Cung Uyển Thương nghe vậy liền giật mình che miệng lại, "Tiểu cữu cữu lợi hại vậy sao?"

"Ừ, y đặc biệt lợi hại."

Cũng may là nhóc con còn dễ lừa đã tin. Nàng gật gật đầu, hứa hẹn là nể mặt chuyện lần trước được mang hai mâm bánh phù dung về nên không so đo với Cung Viễn Chủy. Cung Thượng Giác nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, ai ngờ tiểu cô nương ngừng lại một chút, lại như suy tư gì mà bổ sung: 

"Nếu tiểu cữu cữu lợi hại tới vậy, có khi nào con nên gọi người là tiểu cữu mẫu không?"

Nam nhân sặc một chút.

"Ai bảo con vậy?"

Cung Uyển Thương tiếp tục lời gây kinh người:

"Hồi còn nhỏ con có hỏi cha, tại sao lại phải kêu người là cha mà không gọi là mẫu thân. Cha bảo người đánh nhau với mẫu thân trên giường một trận, người thắng chính là cha."

Xem ra dưỡng thành được tính tình như bây giờ, không thể không thiếu công lao của Kim Phồn. Cung Thượng Giác xoa xoa huyệt thái dương, còn chưa kịp sửa lại cậu mợ cuối cùng là đối ứng ai thì Cung Viễn Chủy đã bưng điểm tâm trở lại.

"Hai mâm bánh phù dung to!" Y cao giọng tuyên bố, nhận được tiếng hoan hô cổ vũ của Cung Uyển Thương. Phiên Tuyết lười biếng duỗi người chuẩn bị ăn ké, Hoa Lê rúc trong lòng tiểu cô nương ngoan ngoãn ngủ say. 

Ba người mở ra đề tài mới, trò chuyện một hồi, Cung Uyển Thương, Cung Viễn Chủy buồn ngủ không mở nổi mắt, một trước một sau im lặng mà thiếp đi. Cung Thượng Giác bế người trước lên giường đắp chăn kĩ càng, rồi sau đó lại ôm Cung Viễn Chủy vào lòng, phủ áo choàng lên, rồi trở về phòng bọn họ.

Một cơn gió lạnh thổi qua, người trong lòng choàng lấy cổ hắn co ro lại một chút, gọi một tiếng ca ca.

Cung Thượng Giác ôm người càng chặt hơn, cúi đầu thân mật chạm vào trán y, gọi y, tiểu tân nương.

Cũng không biết là tỉnh hay là mê, Cung Viễn Chủy mơ hồ lên tiếng, cuối cùng được đặt lên giường nhẹ nhàng. Thấy bộ dáng như vậy của y, Cung Thượng Giác cười cười.

Hắn nghĩ thầm, thôi, không cần phải giải thích.

Chờ Tiểu Uyển lại lớn hơn một chút, khắc sẽ tự biết tính ra rốt cuộc nên gọi ai là cữu cữu.

8.

Rất nhiều năm sau đó, Cung Thượng Giác lại cùng Cung Viễn Chủy nằm song song dưới hành lang nghe tiếng mưa.

Hôm nay là ngày Cung Uyển Thương theo phu quân nàng "hồi môn".

"Đường núi sau cơn mưa lầy lội, sao Tiểu Uyển lại chọn thời tiết thế này nhỉ?" Cung Viễn Chủy dựa đầu vào hõm cổ ca ca, mở miệng phun tào, rồi lại bị ca ca điểm điểm lên trán.

"Không phải do nàng chọn. Ngày thứ ba sau khi thành thân là ngày hồi môn."

Y nghe xong lộ ra thần sắc đã rõ, than một câu hóa ra là thế này. Rồi y lại hỏi thêm: 

"Vậy trước đây khi chúng ta thành thân, tại sao lại không có lễ hồi môn?"

Cung Thượng Giác biết y đang nói về việc không trở về Chủy cung, không khỏi bật cười.

"Đệ lớn lên ở Giác cung, cho dù hồi môn, thì cũng phải là về Giác cung mà."

"Ừm, cũng đúng."

Cung Viễn Chủy gật gật đầu, thái độ cam chịu, làm Cung Thượng Giác nhớ tới lần náo loạn do hiểu lầm trước đây của Cung Uyển Thương, rốt cuộc cũng kể từ đầu tới cuối việc này cho y.

Đương nhiên có lược bớt đi đoạn sau đó nàng muốn gọi Cung Thượng Giác là tiểu cữu mẫu.

Dù sao cũng đã lớn tuổi hơn một chút, Cung Viễn Chủy hiện giờ nghe được chuyện cảnh thân mật lúc ấy bị hậu bối bắt gặp, tuy rằng cũng có hơi nóng mặt chút, nhưng cũng không quá thẹn thùng. Ngược lại y còn rất là cảm khái mà nói:

"Nếu sớm biết chuyện này, hôm đó ta nên đè trên người ca không xuống, vậy thì Tiểu Uyển cũng sẽ gọi huynh một tiếng tiểu cữu mẫu."

"Đệ đúng là làm phản ghê." Cung Thượng Giác bất đắc dĩ mắng y, ánh mắt thoáng có chút nguy hiểm, chẳng qua trong giọng nói vẫn là sự yêu chiều chiếm phần hơn.

Cung Viễn Chủy cũng biết được tới đúng lúc nên dừng, nhắm mắt lại nói một câu tốt ghê.

Hai người cứ như vậy lim dim ngủ nông giữa tiếng mưa rơi. Tới lúc họ lần lượt tỉnh lại, mưa đã tạnh, vài tia nắng le lói chiếu xuyên qua màn hơi nước. Phiên Tuyết và Hoa Lê mỗi con một bên ngẩng đầu nhìn không trung. Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy cũng cùng nhau ngẩng đầu, thấy được một vầng cầu vồng xinh đẹp.

Sắc bảy màu bao phủ lên đám mây, làm nổi bật lên sương mù lượn lờ ở Cung Môn sau cơn mưa dài, tựa như một tiên cảnh.

9.

Trong tiên cảnh này có mấy thân cây cao ngất, dưới tàng cây có hai chú mèo đang ngồi. Gần đó là một hành lang chạy dài, dưới hành lang có 2 bóng dáng.

Bóng dáng ấy lúc nhàn rỗi nghe mưa thưởng tuyết, dưỡng hoa nuôi mèo, cũng đúng thật là trải qua ngày tháng như thần tiên.

Dù cho ai thấy được tình cảnh như vậy, hẳn đều sẽ muốn than một câu thế này. 

Thật tốt, thật tốt.

End.


————————————

Lời cuối truyện của tác giả:

Quả nhiên viết truyện ngọt làm lòng người vui sướng. Truyện này đặt tên ngày 6/10, động bút ngày 12/10, rốt cuộc cũng viết xong, vậy mà đã tới tận hôm nay.

Nhưng mà cũng may là viên mãn.

Ca đệ yên tâm thành thân, trải qua những ngày tháng thần tiên quyến lữ rồi đó.

Còn chúng ta thì

Gặp lại ở truyện sau!

Notes:

Chúc cho ca đệ mãi hạnh phúc!

Nguồn: https://ay413.lofter.com/post/317915c7_2ba849bc8?incantation=rzVnlgPihYml

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com