Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Eo thon

Mẩu truyện nhỏ ấm áp, cơ bản là về chuyện ca ca thích sờ eo đệ đệ.
“Viễn Chủy đệ đệ chính là thuốc của ta, nào còn cần những thứ này nữa."

_____

Cung Thượng Giác rất thích sờ eo Viễn Chủy đệ đệ, sở thích ấy kéo dài từ thuở niên thiếu cho tới tận bây giờ.

Viễn Chủy đệ đệ thích quần áo lông xù xù, nơi thắt lưng luôn khâu lông hồ ly mềm mại, mùa đông sờ sờ một cái là có thể thoáng xua tan mệt mỏi từ công việc bộn bề.

Thói quen này hình thành thế nào, bản thân Cung Thượng Giác cũng không rõ lắm. Hắn chỉ nhớ mang máng có một mùa đông, lúc hắn ra ngoài xử lý sự vụ Cung Môn, khi đi qua Vô Nhai Sơn bị người đánh lén. Hắn nghe lệnh trưởng lão muốn mang về Thiên Sơn Tuyết có thể cứu mạng Cung Hoán Vũ, nhất thời bất cẩn trúng tên kẻ thù, trúng phải hàn độc.

Trở về Cung Môn, hắn gắng gượng giao dược thảo cho trưởng lão rồi trở về đóng cửa nhốt mình trong phòng.

Lúc ấy Cung Viễn Chủy mới được hắn đưa về Giác cung nửa năm, lúc nào cũng chỉ biết ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ. Vừa nghe ca ca đã trở lại, em vui mừng chạy tới ngoài cửa Mặc Trì, lại bị đóng cửa không tiếp.

Nhưng Cung Thượng Giác bị hàn độc tra tấn, thần trí không còn rõ ràng, cả ngày mê man buồn ngủ, lúc tỉnh cũng như bị chôn trong băng tuyết lạnh giá. Hắn bị lạnh tới không phân biệt được thời gian ngày tháng, nào biết ngoài cửa có một đứa nhỏ quật cường đang chờ.

Trời giá buốt, Cung Viễn Chủy còn chưa cao tới hông hắn, lại ngày ngày đều tới ngoài cửa phòng hắn ngồi từ khi trời còn chưa hửng lên. Em cứ như vậy mà không động đậy, đợi tới chạng vạng, rồi lại im lặng không than một tiếng mà tự mình trở về.

Cung Thượng Giác gắng ép được hàn độc ra khỏi cơ thể rồi tự ổn định hai ngày mới dậy được. Ngày hắn bước ra được khỏi cửa vừa lúc là tết Thượng Nguyên, Cung Môn lại vẫn quạnh quẽ như thường ngày. Bọn họ đã ngăn cách với thế nhân quá lâu, cũng không còn coi trọng những tập tục này như người bên ngoài nữa.

Lúc hắn mở cửa ra, Cung Viễn Chủy vẫn đang ngồi đó như cũ. Em nghe được động tĩnh bèn quay đầu lại.

Cung Viễn Chủy ngẩng đầu, đôi mắt không chút gợn sóng nhìn Cung Thượng Giác.

Khuôn mặt em bị lạnh tới đỏ bừng lên, quần áo trên người mỏng manh đơn bạc, cơ bản là không đủ để đứa nhỏ tuổi này ngồi ngoài cửa giữa mùa đông giá rét. Cung Thượng Giác mím môi, đối diện với Cung Viễn Chủy một hồi lâu rồi cuối cùng cũng bại trận.

"Em không lạnh sao? Sao không tìm Kim thị vệ lấy áo cho mình?"

Cung Viễn Chủy lắc đầu, nhưng rõ ràng bàn tay nho nhỏ của em đang rúc trong tay áo không vừa người lắm, hơi ấm em thở ra khiến hàng mi phủ một lớp sương dày. Không biết em đã đợi ở đây bao lâu rồi.

Cung Thượng Giác thở dài ngồi xổm xuống, giang hai tay, chờ Cung Viễn Chủy lao vào lòng mình. Cung Viễn Chủy không chắc chắn lắm mà nhìn hắn hồi lâu rồi mới chậm rãi đứng dậy. Chắc là đã lạnh tới chân cẳng tê dại, lúc em đi, bước chân lê chậm rãi.

Lúc Cung Viễn Chủy bổ nhào vào lòng Cung Thượng Giác, hơi lạnh từ em khiến hắn cũng không khỏi hơi run lên một chút.

Cung Viễn Chủy chôn đầu nơi cần cổ hắn, mãi tới tận khi cả bờ vai hắn ướt dần, Cung Thượng Giác mới muộn màng mà phản ứng được đứa nhỏ này đang rơi lệ.

Dù cho ngay vừa rồi em vẫn còn mang bộ dáng lãnh đạm không thể bị dao động như nửa năm trước. Cung Viễn Chủy lãnh đạm chỗ nào? Nếu em lãnh đạm, sao có thể chờ đợi ngoài cửa lâu đến thế.

Cung Thượng Giác không nói gì thêm, ngoài cửa quá lạnh, hắn trực tiếp bế Cung Viễn Chủy vào phòng.

Vì trúng phải hàn độc, cơ thể hắn giờ vừa sợ lạnh lại vừa sợ nóng, trong phòng không thể đặt lò sưởi. Cung Thượng Giác chỉ có thể đặt Cung Viễn Chủy lên giường, nhưng em không chịu buông tay, ôm thật chặt lấy cổ hắn.

Cung Thượng Giác đành phải một tay ôm em, một tay khác bung chăn, bọc cả Cung Viễn Chủy và bản thân vào trong chăn gối dày nặng.

Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy, lúc mới đầu cũng không được quen, sau ba mươi phút, bệnh do hàn độc để lại khiến hắn bắt đầu thấy buồn ngủ.

Vừa muốn ngủ, Cung Viễn Chủy đã bò dậy từ trong lòng hắn, nhìn hắn chằm chằm ngơ ngác. Cung Thượng Giác có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt này, hắn trấn an vỗ vỗ bờ lưng gầy trơ xương của Cung Viễn Chủy, không quá tỉnh táo mà thầm nghĩ đệ đệ quá gầy, không thể cùng ăn chay với hắn được, phải dặn nhà bếp chuẩn bị thêm món mặn.

Bỗng nhiên, một tiếng ca ca nho nhỏ đánh thức hắn khỏi cơn mơ màng.

Cung Thượng Giác mở mắt ra, thấy Cung Viễn Chủy hơi rụt về phía sau, đôi tay ôm lấy cánh tay hắn. Em nghiêm túc nói:

“Ta khóc xong rồi.”

Lòng Cung Thượng Giác khẽ động. Hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Cung Viễn Chủy dán mặt mình lên má Cung Thượng Giác.

"Vậy ca ca có cảm thấy nỗi đau lòng của ta không?"
  
Rơi lệ là để người khác biết em đau lòng.

Hóa ra em vẫn nhớ rõ những lời này.

Cung Thượng Giác am hiểu im lặng, nhưng khi dạy dỗ Cung Viễn Chủy, hắn cũng không tiếc lời mình.

“Vậy Viễn Chủy đệ đệ có cảm nhận được lòng ta đau không?"

Cung Viễn Chủy nghi hoặc ngẩng đầu trông hắn, nhìn chằm chằm một lát rồi mới thành thật lắc đầu.

“Viễn Chủy, nếu em không quý thân thể mình, để mình sinh bệnh, ta cũng sẽ đau lòng. Sau này đừng làm vậy nữa nhé."

"Nhưng mà không phải ca ca đã nói, phải rơi lệ mới có thể để người khác biết mình đang đau lòng sao?"

Cung Thượng Giác không trả lời em, chỉ hỏi ngược lại:

"Vậy Viễn Chủy đau lòng vì điều gì vậy?"

Cung Viễn Chủy cũng không biết chuyện Cung Thượng Giác bị thương, tuổi em còn nhỏ, tự nhiên cũng không nhìn ra sắc mặt Cung Thượng Giác tái nhợt là bởi vì điều gì. Em chỉ biết là vị ca ca đã dẫn em về nhà, trở về rồi lại không để ý mình nữa. Trước đây em thường bị người khác nhốt ngoài cửa, trong tiềm thức của em, đây là điềm báo họ không cần mình nữa.

Cho nên em mới cố gắng biểu hiện ra những gì Cung Thượng Giác đã dạy mình. Sợ hãi đau lòng phải khóc, phải cho người khác biết.

Thực ra em cũng không hiểu thế nào là đau lòng, chỉ là nhìn cánh cửa lớn cả ngày đóng chặt, ban đêm em sẽ ngủ không yên, sẽ luôn theo bản năng mà muốn chờ ngoài cánh cửa ấy. Em sẽ cảm thấy lòng mình như bị xối nước, ướt sũng đầm đìa. Em cũng không rõ đây có phải điều Cung Thượng Giác đã nói với mình hay không.

Đau lòng.

“Bởi vì ca ca nhốt ta ngoài cửa."

Cung Thượng Giác ngẩn người, nhìn ánh mắt ngây thơ của Cung Viễn Chủy, lòng hắn lại càng đau ê ẩm hơn.

Hắn siết chặt vòng tay ôm Cung Viễn Chủy, một bàn tay trong vô ý vòng qua vòng eo tròn tròn của em. Thật kỳ lạ, rõ ràng toàn thân em lạnh như băng, bên hông lại cực kỳ ấm áp.

“Sẽ không như vậy, về sau ta sẽ không làm vậy nữa.”

Thế rồi Cung Viễn Chủy chậm rãi lớn lên, đã biết khóc, biết cười, dần dần có được thất tình lục dục, tự nhiên cũng đã biết lo lắng.

Không biết từ chỗ nào, em biết được chuyện Cung Thượng Giác trúng hàn độc. Từ khi đó, tiếng lục lạc vốn đã thường xuyên vang, giờ đây còn ở lại Giác cung luôn. Cung Viễn Chủy dọn một đống sách thuốc từ Chủy cung sang, cả ngày rúc trong phòng thuốc Cung Thượng Giác chuẩn bị cho, nghiên cứu nấu thuốc.

Lúc ấy em vẫn còn là một nhóc con, lúc mệt mỏi cũng sẽ cậy sủng mà kiêu, ôm sách thuốc dày cộp chui tọt vào rồi nằm lại trong lòng Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác cũng không cảm thấy có gì không ổn, Cung Viễn Chủy nằm vào lòng hắn, hắn liền thuận theo tự nhiên mà vòng tay lên hông em. Hơi ấm từ đó có hiệu quả trị tay lạnh mùa đông cho hắn rất tốt.

Bệnh căn do hàn độc để lại không có giải dược, chỉ có thể điều trị. Cung Viễn Chủy chọn một đống dược liệu quý báu có tác dụng giải hàn, suốt ngày nấu cho Cung Thượng Giác.

Có khi em còn tự trách sao mình lúc bé ngốc như thế. Nếu em phát hiện sớm hơn một chút, bệnh của Cung Thượng Giác cũng sẽ không kéo dài thành tật cũ khó lành.

Hai người sớm chiều ở chung, ngày đêm làm bạn, sớm đã thành tồn tại hiểu rõ lẫn nhau như lòng bàn tay. Cung Viễn Chủy chỉ cần thoáng nhìn thoáng cười thôi, Cung Thượng Giác cũng có thể đoán được em đang nghĩ gì.

Thấy em mặt ủ mày ê bưng chén thuốc nhìn mình uống, lại cũng không có tác dụng, hắn liền biết em chắc lại đang tự trách. Hắn không thể ngăn cản suy nghĩ của em, đành phải mở miệng an ủi em.

Đáng tiếc là không có tác dụng.

Cung Viễn Chủy cả ngày suy tư. Thấy nhóc con này nghĩ nhiều tới sắp ngốc, Cung Thượng Giác không thể không ngăn em lại. Nghĩ tới Cung Viễn Chủy có thể giúp hắn chống lạnh ít nhiều, hắn liền nghĩ sao nói vậy.

“Viễn Chủy đệ đệ chính là thuốc của ta, nào còn cần những thứ này nữa."

Nói xong hắn mới nghĩ lại mà thấy không ổn.

Chỉ là Cung Viễn Chủy còn chưa rõ, chỉ nghi hoặc nhìn Cung Thượng Giác mà giận hờn: "Ca ca chỉ biết bịa mấy lời nói dối để dỗ ta."

Lời giận hờn của em tới tự nhiên đến vậy, cả hai người họ lại như không hề thấy làm nũng thế này có vượt rào hay không.

Nhưng mà cảm giác không ổn này của hắn như hạt giống chôn giấu trong đất màu mỡ, theo thời gian mà dần lớn dần lên.

Lúc Cung Viễn Chủy trưởng thành thêm một chút, em vẫn thường xuyên tới thăm Giác cung như trước đây.

Cung Thượng Giác lại bắt đầu phát hiện có gì không ổn.

Cung Viễn Chủy càng lớn càng xinh đẹp, tuy vẫn có chiều cao tám thước, dáng lưng thẳng tắp, nhưng gương mặt nhỏ kia của em tươi đẹp rạng ngời, ngũ quan nhỏ nhắn tinh xảo, mang diện mạo rất nhiều nữ tử cũng phải ganh tỵ. Em vẫn thích chạy theo, cũng thường nhiễu loạn trái tim Cung Thượng Giác.

Giờ đây mỗi khi Cung Viễn Chủy đến bên cạnh, hắn không thể lại tiếp tục coi như không có gì mà chuyên tâm xử lý công vụ như trước kia. Ánh mắt hắn luôn không thể kiềm chế mà dừng lại nơi Cung Viễn Chủy.

Ngắm nhìn khuôn mặt như ngưng chi của em, ngắm những ngón tay thon dài, ngắm ba ngàn tóc đen như mực, hay là vòng eo thon một tay có thể ôm trọn. Tất cả chúng, không một chỗ nào không hợp trúng tâm ý Cung Thượng Giác.

Bờ eo trong thắt lưng buộc chặt kia, luôn khiến hắn muốn ngừng cũng không được.

Cung Thượng Giác bắt đầu thích điểm trang cho Cung Viễn Chủy, mua bao nhiêu là quần áo xinh đẹp cho em, từ diễm lệ cho tới tố nhã, sang trọng, mỗi một bộ được mặc lên người Cung Viễn Chủy đều đẹp tới kinh người.
  
Không chút phấn son, cũng đã kiều diễm tới câu hồn đoạt phách.
  
Bây giờ, quan hệ của họ lại đã thay đổi.

Cung Thượng Giác vẫn thiên vị vòng eo Cung Viễn Chủy.

Trứng màu là hai "huynh đệ" trong mắt Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển: Ai hiểu được cú sốc cảnh ca ca sờ eo đệ đệ mang tới cho ta không. Hai người thực sự là huynh đệ hả?

______
…không có điểm đổi trứng màu, mọi người tưởng tượng tạm nha.
Ừ thì hai người cũng đúng là huynh đệ đó, nhưng mà cũng không chỉ là huynh đệ thui hê hê.

Cũng hơi ngắn nên thui thêm một đoạn nhỏ hôm trước mình đọc được:

Quần áo của Cung Thượng Giác cơ bản đều là trường bào màu đen hoặc màu đen điểm vàng, thoạt nhìn như thể đều giống nhau, tới tới lui lui cũng chỉ có vài bộ, làm người nghĩ lầm Giác công tử rất nghèo.

Nhưng hỏi Cung Thượng Giác tiền hắn tiêu hết đi đâu rồi, liền thấy Giác công tử khẽ nâng cằm nói: “Đều ở đây.” (nhìn Cung Viễn Chủy)

Cung Thượng Giác bên ngoài: Sấm rền gió cuốn, ít khi nói cười, mặt cá chết quan sát chúng sinh.

Cung Thượng Giác ở nhà: Chơi Kỳ tích Chủy Chủy (chơi chữ tên tiếng Trung của Kỳ tích Noãn Noãn - tên Việt là Ngôi sao thời trang á…)

Nguồn: https://bxyuxinghe.lofter.com/post/4cb6c5e7_2baa50734?incantation=rzdhZpsk0xkR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com